<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Angela &#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://angelatran.wordpress.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://angelatran.wordpress.com</link>
	<description>Họ cười tôi vì tôi không giống họ, tôi cười họ bởi họ quá giống nhau.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Sep 2011 17:55:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='angelatran.wordpress.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/401c6d11b9b61a852066bcb1dc65681c?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Angela &#039;s Blog</title>
		<link>http://angelatran.wordpress.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://angelatran.wordpress.com/osd.xml" title="Angela &#039;s Blog" />
	<atom:link rel='hub' href='http://angelatran.wordpress.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Vì sao anh không tin em?</title>
		<link>http://angelatran.wordpress.com/2011/09/05/vi-sao-anh-khong-tin-em/</link>
		<comments>http://angelatran.wordpress.com/2011/09/05/vi-sao-anh-khong-tin-em/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 17:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tềnh iu]]></category>
		<category><![CDATA[ngoại tình]]></category>
		<category><![CDATA[tình yêu]]></category>
		<category><![CDATA[tin tưởng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angelatran.wordpress.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Anh có biết không ngay khi nhận được cú điện thoại của anh trái tim em dường như đã mất hết mọi cảm giác. Nó thậm chí không còn đau nữa anh ạ. Anh hỏi em có phải em nói với cô ấy chúng ta đã gặp nhau không ư? Thì ra trong mắt anh [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=angelatran.wordpress.com&amp;blog=14591734&amp;post=232&amp;subd=angelatran&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;">Anh có biết không ngay khi nhận được cú điện thoại của anh trái tim em dường như đã mất hết mọi cảm giác. Nó thậm chí không còn đau nữa anh ạ.</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">Anh hỏi em có phải em nói với cô ấy chúng ta đã gặp nhau không ư?</p>
<p style="text-align:justify;">Thì ra trong mắt anh em chính là người như thế.</p>
<p style="text-align:justify;">Em muốn cười thật lớn, cười thật to, thật khinh bỉ và nói thẳng với anh rằng anh là đồ khốn. Anh là đồ khốn anh biết không? Tại sao anh không thể tin em như em đã tin anh?</p>
<p style="text-align:justify;">Mối quan hệ giữa người với người xây dựng trên cơ sở niềm tin, bất kể đó là loại quan hệ gì, tình bạn, tình yêu hay công việc.</p>
<p style="text-align:justify;">Uh, anh đã lừa dối cô ấy để có những phút giây vui vẻ, vụng trộm bên em. Còn em cũng lừa dối cô ấy để ở cạnh anh dù chỉ một chút. Thế nhưng chẳng phải chúng ta đã từng hứa sẽ không bao giờ lừa dối nhau cơ mà?</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">Rút cục em đã sai ở đâu để khiến cho anh nghi ngờ em? Em đã sai ở đâu để khiến anh có thể hành hạ em như thế này?</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">Gặp anh, yêu anh chính là sai lầm của em anh ạ. Nhưng không yêu em mà hành hạ em thì đó lại là sai lầm của anh. Em hoàn toàn có thế đến gặp cô ấy, kể cho cô ấy nghe tất cả mọi chuyện giữa chúng ta. Em có bằng chứng để chứng minh đó, anh biết không? Nhưng em không thèm làm cái trò hề ấy bởi vì anh không đáng.</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">Em không thể yêu và tôn trọng một người không yêu em mà cũng không tin tưởng em. Cho nên em nghĩ thế là hết rồi. Em sẽ không còn yêu anh nữa đâu anh ạ. Còn cái hạnh phúc giả tạo mà anh cố níu giữ, không phải em thì cũng có người khác phá nát nó thôi. Vì anh quá ích kỉ mà, vì anh không thể buông tay mà.</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">Thôi nhé người tình của em, vĩnh biệt anh. Cho dù em có tiếc nuối những giây phút hạnh phúc khi ở cạnh anh, thì em cũng không ham muốn những giây phút ấy đâu. Bởi em không cần một thứ hạnh phúc tạm bợ, một thứ hạnh phúc đi mượn. Em sẽ đối xử với anh lạnh lùng và kiêu hãnh như em đã từng làm. Sẽ đối xử với anh y như những người đang theo đuổi mà em không thích. Phải, em sẽ làm thế, coi anh như một thứ xa lạ hoàn toàn để sau này chẳng còn lưu luyến gì nữa.</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">Goodbye forever!</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">TP HCM 14/6/2011</p>
<p style="text-align:justify;">
<p style="text-align:justify;">Viết trong một lúc điên điên!!!</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/angelatran.wordpress.com/232/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/angelatran.wordpress.com/232/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/angelatran.wordpress.com/232/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/angelatran.wordpress.com/232/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/angelatran.wordpress.com/232/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/angelatran.wordpress.com/232/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/angelatran.wordpress.com/232/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/angelatran.wordpress.com/232/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/angelatran.wordpress.com/232/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/angelatran.wordpress.com/232/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/angelatran.wordpress.com/232/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/angelatran.wordpress.com/232/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/angelatran.wordpress.com/232/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/angelatran.wordpress.com/232/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=angelatran.wordpress.com&amp;blog=14591734&amp;post=232&amp;subd=angelatran&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angelatran.wordpress.com/2011/09/05/vi-sao-anh-khong-tin-em/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ea72314247737e3b97001222467f51de?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">angelatran</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Mơ</title>
		<link>http://angelatran.wordpress.com/2011/06/12/m%c6%a1/</link>
		<comments>http://angelatran.wordpress.com/2011/06/12/m%c6%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 00:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[CẢM THỨC]]></category>
		<category><![CDATA[giả tưởng]]></category>
		<category><![CDATA[mơ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angelatran.wordpress.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Đêm qua tôi mơ thấy Số Phận. Số Phận không hề to lớn mà trái lại trông thế nào cũng giống một đứa trẻ nhỏ cô độc. Số Phận không nói quá nhiều, chủ yếu là lắng nghe. Dù vô cùng tò mò về tương lai của mình nhưng tôi vẫn không hỏi Số Phận [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=angelatran.wordpress.com&amp;blog=14591734&amp;post=228&amp;subd=angelatran&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;">Đêm qua tôi mơ thấy Số Phận.</p>
<p style="text-align:justify;">Số Phận không hề to lớn mà trái lại trông thế nào cũng giống một đứa trẻ nhỏ cô độc.</p>
<p style="text-align:justify;">Số Phận không nói quá nhiều, chủ yếu là lắng nghe. Dù vô cùng tò mò về tương lai của mình nhưng tôi vẫn không hỏi Số Phận điều gì, chỉ đơn giản ở cạnh Số Phận và làm bạn với Số Phận.<br />
<span id="more-228"></span><br />
Khi chúng tôi đang đi bên nhau, Số Phận nắm tay tôi thật chặt như sợ bị lạc mất. Để đáp lại tôi cũng siết cho cái nắm tay ấy chặt thêm. Lần đầu tiên Số Phận cười với tôi.</p>
<p style="text-align:justify;">“Bạn thông minh lắm!” Số Phận khen tôi.</p>
<p style="text-align:justify;">Tôi ngơ ngác một chút rồi hiểu ra. Tôi chưa bao giờ từng cố gắng thay đổi điều gì cả. Tất cả tôi đều thuận theo Số Phận. Hóa ra như thế được gọi là thông minh ư?</p>
<p style="text-align:justify;">“Mọi thứ đã được sắp sẵn phải không?”</p>
<p style="text-align:justify;">“Đúng vậy, kể từ khi bạn sinh ra thì tất cả đã được quyết định rồi.”</p>
<p style="text-align:justify;">Tôi nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của mình, ngực bỗng quặn thắt. Tôi thấy mình quỳ gục xuống đất, khóc một cách đau đớn.</p>
<p style="text-align:justify;">“Không thể thay đổi được ư?”</p>
<p style="text-align:justify;">“Không thể.”</p>
<p style="text-align:justify;">“Nếu tôi cố gắng thay đổi?”</p>
<p style="text-align:justify;">Gương mặt lãnh đạm của Số Phận bỗng trở nên méo mó trong mắt tôi.</p>
<p style="text-align:justify;">“Mọi thứ sẽ cực kì nghiêm trọng.”</p>
<p style="text-align:justify;">Tôi ngước mắt lên nhìn Số Phận. Vẫn trong hình dáng một đứa trẻ cô độc, Số Phận cũng đang nhìn lại tôi. Tôi có thể làm gì đây khi mà đứa trẻ kia giờ trông to lớn và dữ dằn. Mặt Số Phận hơi dịu lại khi nhìn gương mặt nhòe nhoẹt nước của tôi.</p>
<p style="text-align:justify;">“Thôi nào, đừng tỏ ra ngu ngốc như thế, cứ thông minh như bạn vẫn thường thông minh là được.”</p>
<p style="text-align:justify;">Rồi Số Phận đưa tay ra, kéo tôi đứng dậy.</p>
<p style="text-align:justify;">“…”</p>
<p style="text-align:justify;">Tôi tỉnh giấc trong căn phòng hơn 10m<sup>2 </sup>của mình, trên mặt vẫn còn ẩm ướt. Giấc mơ chân thật, đau đớn cũng chân thật.</p>
<p style="text-align:justify;">Thay đổi? Có nên chăng?</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/angelatran.wordpress.com/228/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/angelatran.wordpress.com/228/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/angelatran.wordpress.com/228/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/angelatran.wordpress.com/228/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/angelatran.wordpress.com/228/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/angelatran.wordpress.com/228/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/angelatran.wordpress.com/228/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/angelatran.wordpress.com/228/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/angelatran.wordpress.com/228/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/angelatran.wordpress.com/228/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/angelatran.wordpress.com/228/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/angelatran.wordpress.com/228/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/angelatran.wordpress.com/228/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/angelatran.wordpress.com/228/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=angelatran.wordpress.com&amp;blog=14591734&amp;post=228&amp;subd=angelatran&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angelatran.wordpress.com/2011/06/12/m%c6%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ea72314247737e3b97001222467f51de?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">angelatran</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Promise Me &#8211; Beverley Craven</title>
		<link>http://angelatran.wordpress.com/2011/05/30/promise-me-beverley-craven-t%e1%ba%a3i-lyrics-nh%e1%ba%a1c-ch%e1%bb%9d-bai-hat/</link>
		<comments>http://angelatran.wordpress.com/2011/05/30/promise-me-beverley-craven-t%e1%ba%a3i-lyrics-nh%e1%ba%a1c-ch%e1%bb%9d-bai-hat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 04:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angelatran.wordpress.com/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Promise Me &#8211; Beverley Craven You light up another cigarette And I pour the wine It’s four o’clock in the morning And it’s starting to get light Now I’m right where I want to be Losing track of time But I wish that it was still last night You look like you’re in another world [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=angelatran.wordpress.com&amp;blog=14591734&amp;post=221&amp;subd=angelatran&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Promise me" href="http://mp3.zing.vn/bai-hat/Promise-Me-Beverley-Craven/ZWZB709U.html">Promise Me &#8211; Beverley Craven<br />
</a></p>
<p>You light up another cigarette<br />
And I pour the wine<br />
It’s four o’clock in the morning<br />
And it’s starting to get light<br />
Now I’m right where I want to be<br />
Losing track of time<br />
<span id="more-221"></span><br />
But I wish that it was still last night<br />
You look like you’re in another world<br />
But I can read your mind<br />
How can you be so far away<br />
Lying by my side<br />
When I go away I’ll miss you<br />
And I will be thinking of you<br />
Every night and day just &#8230;</p>
<p>Promise me you’ll wait for me<br />
’cos I’ll be saving all my love for you<br />
And I will be home soon<br />
Promise me you’ll wait for me<br />
I need to know you feel the same way too<br />
And I’ll be home, I’ll be home soon</p>
<p>When I go away I’ll miss you<br />
And I will be thinking of you<br />
Every night and day just &#8230;</p>
<p>Promise me you’ll wait for me<br />
’cos I’ll be saving all my love for you<br />
And I will be home soon<br />
Promise me you’ll wait for me<br />
I need to know you feel the same way too<br />
And I’ll be home, I’ll be home soon</p>
<p>Promise me you’ll wait for me<br />
’cos I’ll be saving all my love for you<br />
And I will be home soon<br />
Promise me you’ll wait for me<br />
I need to know you feel the same way too<br />
And I’ll be home, I’ll be home soon</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/angelatran.wordpress.com/221/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/angelatran.wordpress.com/221/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/angelatran.wordpress.com/221/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/angelatran.wordpress.com/221/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/angelatran.wordpress.com/221/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/angelatran.wordpress.com/221/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/angelatran.wordpress.com/221/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/angelatran.wordpress.com/221/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/angelatran.wordpress.com/221/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/angelatran.wordpress.com/221/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/angelatran.wordpress.com/221/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/angelatran.wordpress.com/221/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/angelatran.wordpress.com/221/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/angelatran.wordpress.com/221/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=angelatran.wordpress.com&amp;blog=14591734&amp;post=221&amp;subd=angelatran&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angelatran.wordpress.com/2011/05/30/promise-me-beverley-craven-t%e1%ba%a3i-lyrics-nh%e1%ba%a1c-ch%e1%bb%9d-bai-hat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ea72314247737e3b97001222467f51de?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">angelatran</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Thông Báo.</title>
		<link>http://angelatran.wordpress.com/2011/05/22/thong-bao-2/</link>
		<comments>http://angelatran.wordpress.com/2011/05/22/thong-bao-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 14:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thông báo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angelatran.wordpress.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Có lẽ mọi người quen tôi đều biết tôi là một người hay thay đổi. Tôi thường bắt đầu rất tốt nhưng tới giữa nhất định sẽ chán nản mà bỏ cuộc. Câu chuyện tình giữa Dương Tuyết, Hạo Nhiên, Vũ Phong, Phương Vĩ và Hạ Văn không phải tôi không muốn viết tiếp mà [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=angelatran.wordpress.com&amp;blog=14591734&amp;post=214&amp;subd=angelatran&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;">Có lẽ mọi người quen tôi đều biết tôi là một người hay thay đổi. Tôi thường bắt đầu rất tốt nhưng tới giữa nhất định sẽ chán nản mà bỏ cuộc. Câu chuyện tình giữa Dương Tuyết, Hạo Nhiên, Vũ Phong, Phương Vĩ và Hạ Văn không phải tôi không muốn viết tiếp mà là không thể viết tiếp. Trước đây khi tôi viết rất nhanh, cảm xúc của nhân vật tôi nắm bắt cũng khá rõ.<br />
<span id="more-214"></span><br />
Chỉ một chi tiết vụn vặt trong cuộc sống thường ngày tôi cũng có thể liên tưởng đến các nhân vật của tôi. Như kiểu: &#8220;A, nếu gặp tình huống như thế này thì Dương Tuyết sẽ&#8230; Hạ Văn sẽ&#8230; Phương Vĩ sẽ&#8230;&#8221; Nhưng sau một thời gian dài tôi bỏ dở câu chuyện, tôi đã không còn nghĩ đến họ nữa. Nói đúng hơn tôi đã không sống cùng họ nữa. Nhân vật của tôi nói thật họ không thể có trong đời thường được. Họ qua hoàn mĩ, cái sự hoàn mĩ đến vô lý ấy khi tôi nghĩ lại tôi thây câu chuyện bớt đi quá nhiều tính chân thật.</p>
<p style="text-align:justify;">Lúc mới bắt đầu tôi chỉ nghĩ sẽ tạo ra một câu chuyện mập mờ giữa các nhân vật, nhưng cuối cùng tôi lại làm không thành. Tôi đã lỡ tay khi để Phương Vĩ tiến xa hơn với Dương Tuyết, cũng lỡ để nụ hôn đầu của cô cho Vũ Phong, dù đó là một nụ hôn muộn màng. Nhưng tôi biết khi những chi tiết nhỏ nhặt ấy xảy ra cái thế cân bằng ban đầu đã không còn nữa rồi. Câu chuyện này đã mất đi cái tình chất mập mờ của nó. Điều đó khiến tôi thấy thất vọng và bế tắc.</p>
<p style="text-align:justify;">Chính bản thân tôi cũng thường ngạc nhiên trước diễn biến của câu chuyện vì tôi viết theo cảm hứng, không hề định trước gì cả. Cho nên khi viết đến chương 9, đầu tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Mọi thứ đều bế tắc, không biết phải giải quyết từ đâu. Các nhân vật cũng nhạt quá, thiếu mất cái phần tính cách mà tôi muốn nhấn mạnh.</p>
<p style="text-align:justify;">Vì thế tôi cho rằng mình nên dừng lại, không nên viết thêm nữa. Tôi nghĩ rằng sau này, khi suy nghĩ của bản thân chín chắn hơn, tôi sẽ quay lại, viết lại câu chuyện này một lần nữa.</p>
<p style="text-align:justify;">Nhân đây tôi xin gửi lời cảm ơn và xin lỗi chân thành nhất đến những bạn đã theo dõi câu chuyện này.</p>
<p style="text-align:justify;">Hẹn gặp lại các bạn trong một câu chuyện khác.</p>
<p style="text-align:right;">Nhu Nhu</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/angelatran.wordpress.com/214/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/angelatran.wordpress.com/214/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/angelatran.wordpress.com/214/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/angelatran.wordpress.com/214/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/angelatran.wordpress.com/214/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/angelatran.wordpress.com/214/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/angelatran.wordpress.com/214/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/angelatran.wordpress.com/214/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/angelatran.wordpress.com/214/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/angelatran.wordpress.com/214/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/angelatran.wordpress.com/214/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/angelatran.wordpress.com/214/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/angelatran.wordpress.com/214/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/angelatran.wordpress.com/214/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=angelatran.wordpress.com&amp;blog=14591734&amp;post=214&amp;subd=angelatran&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angelatran.wordpress.com/2011/05/22/thong-bao-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ea72314247737e3b97001222467f51de?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">angelatran</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>CHƯƠNG 9. CHUYẾN DU LỊCH (3)</title>
		<link>http://angelatran.wordpress.com/2011/05/17/ch%c6%b0%c6%a1ng-9-chuy%e1%ba%bfn-du-l%e1%bb%8bch-3/</link>
		<comments>http://angelatran.wordpress.com/2011/05/17/ch%c6%b0%c6%a1ng-9-chuy%e1%ba%bfn-du-l%e1%bb%8bch-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 07:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fic - Mập Mờ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angelatran.wordpress.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Hồi còn trong câu lạc bộ nhiếp ảnh, không ít lần Phong đã phải quát lên khi tìm thấy tôi không theo kịp đoàn. Ấy vậy mà thói xấu khó bỏ, bao năm rồi tôi vẫn cứ y như vậy. Lúc định thần lại thì đã sớm lạc rồi. Tôi ngẩn ngơ nhìn vùng rừng [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=angelatran.wordpress.com&amp;blog=14591734&amp;post=207&amp;subd=angelatran&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;">Hồi còn trong câu lạc bộ nhiếp ảnh, không ít lần Phong đã phải quát lên khi tìm thấy tôi không theo kịp đoàn. Ấy vậy mà thói xấu khó bỏ, bao năm rồi tôi vẫn cứ y như vậy. Lúc định thần lại thì đã sớm lạc rồi.</p>
<p style="text-align:justify;">Tôi ngẩn ngơ nhìn vùng rừng núi, trùng trùng điệp điệp, ngoài tôi và những chú bướm ngũ sắc chỉ có tiếng côn trùng trong lòng lại than thầm. Tôi vốn đinh hướng rất kém, ngay như khi ở nhà cũng thường đi lạc, nên đi đâu cũng thủ sẵn bản đồ. Nhưng trong chốn rừng núi mênh mông này lấy đâu ra bản đồ?<br />
<span id="more-207"></span><br />
Tôi lôi điện thoại ra thì thấy cột sóng một vạch cũng không lên nổi, sợ quá, gọi to mấy tiếng:</p>
<p style="text-align:justify;">“Vân Du… Huyền Anh…”</p>
<p style="text-align:justify;">Nhưng đáp lại tôi chả có gì, chỉ có tiếng chính bản thân vọng lại. Tôi đi lòng vòng thêm một hồi nữa, vẫn không thấy con đường mòn đáng lẽ phải đi đâu mà vẫn cứ quay lại chỗ cũ, càng thấy thêm sợ hãi. Quá trưa, mặt trời lên cao,  những tia nắng chói chang xuyên qua kẽ lá, vạt nắng lung linh nhảy nhót trên mặt đất đầy lá khô. Tôi ngồi xuống bên gốc cây, trấn tĩnh lại bản thân.</p>
<p style="text-align:justify;">Tôi biết nếu cứ đi vòng vòng thì chỉ tốn sức, hơn nữa nếu mọi người đi tìm sẽ không thể thấy mình. Chi bằng cứ ngồi yên một chỗ chờ đợi, có lẽ sẽ sớm được cứu hơn. Nghĩ như thế tôi bèn lấy giấy bút ra ngồi vẽ lại khunh cảnh trước mặt.</p>
<p style="text-align:justify;">Thời gian trôi qua rất mau lẹ, mấy chốc đã hơi tối. Tôi càng hoảng hốt, càng nghĩ lung tung. Lỡ mà bỏ mạng nơi này thì quả là ngu xuẩn. Tôi còn bao nhiêu việc chưa làm xong. Đến người yêu còn chưa có, vậy mà chết thì thảm quá. Tôi nghĩ một lúc, khóc rống lên.</p>
<p style="text-align:justify;">Bỗng nhiên có tiếng gọi xa xăm.</p>
<p style="text-align:justify;">“Tiểu Tuyết…”</p>
<p style="text-align:justify;">Tôi giật mình, thấy tiếng gọi tuy nhỏ, nhưng chắc chắn là giọng Vũ Phong. Tôi cũng gào lên, đáp lại tiếng anh.</p>
<p style="text-align:justify;">“Anh Phong, em ở đây…”</p>
<p style="text-align:justify;">“Tiểu Tuyết, em ở đâu? Có nghe thấy tiếng anh không?”</p>
<p style="text-align:justify;">Vũ Phong vẫn gọi tôi thật tha thiết, tôi đoán anh chẳng nghe thấy mình nói gì, nên cố sức gọi anh thêm mấy lần nữa. Nhưng tiếng anh xa dần, xa dần, rồi mất hút. Tôi khổ sở, lại khóc nấc lên. Được một lúc thì có tiếng bước chân dồn dập. Tôi không kịp ngẩng lên nhìn, một vòng tay mạnh mẽ đã vươn ra, ôm chầm lấy tôi.</p>
<p style="text-align:justify;">“Đồ ngốc… Sao em lúc nào cũng đi lạc như vậy.”</p>
<p style="text-align:justify;">Tôi để mình nằm im, thổn thức trong vòng tay anh. Bao nhiêu giận hờn đắng cay dường như biến mất hết, chỉ còn sự an ủi vô bờ bến.</p>
<p style="text-align:justify;">Lần nào cũng vậy, mỗi lần tôi đi lạc, đều chỉ có Phong tìm thấy tôi. Anh tìm thấy tôi rồi, bản thân tôi bỗng dưng an tâm hơn nhiều, tâm trạng sợ hãi cũng biến đi đâu mất. Mãi một lúc, chúng tôi chỉ còn nghe thấy hơi thở của nhau.</p>
<p style="text-align:justify;">Đột nhiên tôi nhận ra người Phong nóng ran. Cái nóng bất thường. Dường như anh đang phát sốt. Hồi nãy tôi vì hoảng hốt, không nhận ra, nhưng bây giờ khi tĩnh tâm lại, tôi lập tức thấy ngay hơi thở nặng nhọc của anh.</p>
<p style="text-align:justify;">Tôi nhỏm dậy, quệt những vết nước mắt còn vương trên má, chủ động nắm lấy tay anh, lần này anh siết lấy thật chặt như sợ tôi lạc thêm lần nữa.</p>
<p style="text-align:justify;">“Đi, chúng ta cùng quay về, mọi người đợi chắc lâu lắm rồi.”</p>
<p style="text-align:justify;">Tôi không muốn nói nhiều về chuyện anh đang sốt cao, vì hình như chính anh cũng không nhận ra điều ấy. Có lẽ anh tìm tôi mỏi mệt quá, quên mất cả việc mình đang sốt. Anh nói, giọng đã khàn khàn.</p>
<p style="text-align:justify;">“Xin lỗi nhóc, tại anh không tốt, không quan tâm tới em. Tận khi lên tới tận đỉnh núi, tụi anh mới thấy thiếu mất em, cả đoàn chia nhau tìm kiếm, suốt mấy giờ rồi, cực kì lo lắng. Em làm gì mà để bị lạc?”</p>
<p style="text-align:justify;">“Em…” Tôi ấp úng. Chẳng lẽ tôi lại nói là em mải đuổi theo mấy con bướm, vô tình mà lạc ư?</p>
<p style="text-align:justify;">“Anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi, đi đâu, làm gì thì cũng phải quan sát kĩ cơ mà? Tính em hay quên lại…”</p>
<p style="text-align:justify;">Anh chưa nói hết câu đã ho lên sù sụ, lời nói cũng lẫn vào tiếng ho mất hút.</p>
<p style="text-align:justify;">Tôi thấy lòng quặn đau. Nước mắt đã ngừng rơi, giờ lại tuôn ra như suối, nhỏ trên cánh tay nóng hổi của anh. Anh hơi vỗ nhẹ vào lưng tôi, tỏ ý an ủi và thấu hiểu, gương mặt quá đỗi trìu mến khiến tôi như muốn ngạt thở. Tôi quay người đi, lảng tránh ánh mắt như thiêu đốt của anh. Kể cả trong giờ phút này tôi vẫn nhận thức rõ, giữa chúng tôi có quá nhiều ngăn cách. Tôi không thể ép mình quên Phương Vĩ và Huyền Anh dù chỉ một giây một phút. Làm thế là có lỗi với họ.</p>
<p style="text-align:justify;">Chúng tôi bước đi chầm chậm trong bóng tối. Gương mặt anh tôi không thấy rõ, chỉ thấy mờ mờ nhưng tôi biết rõ anh đang mệt lắm. Anh bước đi rất nhanh như sợ chưa ra tới bìa rừng thì đã gục ngã. Tôi tay anh khô rát như thiếu nước. Tôi đoán có lẽ do anh sốt cao, mồ hôi ra nhiều dẫn đến việc mất nước. Mà anh lại đi tìm tôi cả ngày, có thể đã uống hết nước rồi. Nghĩ vậy tôi sờ ra sau balo, thì chai nước. Đằng sau trống không, tôi giật mình, chợt nhớ ra lúc nãy khi ngồi vẽ tôi đã lấy chai nước ra uống rồi quên khuấy đi mất, bây giờ thì…</p>
<p style="text-align:justify;">Ý nghĩ còn chưa xoay chuyển hết, tôi đã thấy chân mình đạp vào một khoảng trống, tôi la lên “Á” một tiếng rồi rớt thẳng xuống. Bàn tay Phong vẫn nắm chặt lấy tay tôi.</p>
<p style="text-align:justify;">Tôi bị nện mạnh xuống đất, nhưng rất may đây là loại đất mềm, ngoài vài chỗ trầy xước nhẹ, tôi vẫn bình thường không bị thương. Phong thì đang sốt, anh không tỉnh táo lắm, đầu anh bị đập vào thành hố. Tôi lay anh mấy lần, nhưng thấy anh trả lời, tôi đoán anh bị ngất đi. Qua ánh sáng trăng, tôi nhận ra đây là một cái bẫy thú, sâu phải tới 4, 5m, trong hố có một ít lá khô, còn lại thì trống không.</p>
<p style="text-align:justify;">Tôi thở dài buồn bã, đặt Phong nằm trên đùi mình, để anh nằm cho thoải mái. Trong đầu hiện lên toàn những ý nghĩ bất hảo. Tôi vốn không phải là một người bi quan, nhưng trong hoàn cảnh thế này tôi lại chỉ toàn nghĩ đến những tình huống xấu nhất.</p>
<p style="text-align:justify;">Như kiểu chẳng may một con thú nào cũng bị lọt xuống đây, nếu là thú nhỏ thì không sao, lỡ là thú ăn thịt thì… chắc chết. Như kiểu dù không có con thú gì lọt vào đây, nhưng cũng chả có người nào tìm thấy chúng tôi. Một hai ngày thì chúng tôi có thể chịu được nhưng nếu là một tuần, một tháng mà Phong lại sốt cao thế này thì…</p>
<p style="text-align:justify;">Tôi cúi xuống, hất mái tóc lòa xào trước trán anh, rồi nhè nhẹ sờ xem thân nhiệt của anh. Trán anh vẫn nóng hầm hập, mồ hôi cũng túa ra đầm đìa. Tôi lục tìm trong túi cái khăn, nhằm giúp anh lau khô mồ hôi nhưng không tìm thấy. Chợt tôi thấy trong túi quần anh có một chiếc khăn tay mỏng. Tôi không suy nghĩ nhiều, rút chiếc khăn ra, thấm từng giọt mồ hôi trên trán anh. Tôi thấm rất khẽ khàng, chỉ sợ làm anh tỉnh. Nhìn đôi môi khô rang của anh, lòng tôi lại nhói lên.</p>
<p style="text-align:justify;">Tôi không dám nhìn anh nữa mà hướng tầm mắt sang hướng khác. Trên mặt đất, một chiếc ví da đã cũ nằm chỏng chơ, thu hút mọi sự chú ý của tôi. Tôi tò mò, nhặt lên, mở ra xem. Hình trong ví là một cô gái mái đầu chôm bôm, ăn mặc cẩu thả, mặt mũi có phần lem luốc, mồ hôi còn nhiễu trên gương mặt đang sáng bừng nụ cười. Ánh hoàng hôn chiếu lên những giọt mồ hôi lóng lánh, bóng sáng phản chiếu qua ống kính tạo thành một vòng tròn tuyệt đẹp, có cảm giác như một vầng hào quang đang bao quanh. Bất giác tai tôi như ù đi, mặt đất cũng chao đảo, mắt tôi mờ lệ.</p>
<p style="text-align:justify;">Tôi run run rút tấm ảnh ra, lật ra phía sau. Trên đó có viết mấy chữ, nét chữ thật phóng khoáng, mạnh mẽ, gãy gọn.</p>
<p style="text-align:justify;">“Ngày 7/6/20XX &#8211; Nhóc con của tôi”</p>
<p style="text-align:justify;">Chữ “Tôi” này đương nhiên chính là Phong, còn nhóc con là chỉ tôi. Bên cái ngăn nhỏ phía trong còn có một đồng xu nhỏ.</p>
<p style="text-align:justify;">Hóa ra Phong vẫn luôn nghĩ đến tôi. Anh cũng không thể quên được những năm tháng đẹp đẽ mà ngắn ngủi, những năm tháng tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết. Nhưng chính anh là người đã bỏ đi cơ mà, vậy thì anh lấy tư cách gì để mà tiếc thương đây?</p>
<p style="text-align:justify;">Đột nhiên tôi thấy má nóng ran, bàn tay khô ráp của Phong đã vuốt lên mặt tôi, khẽ lau đi những giọt nước mắt. Gương mặt anh nhu hòa, nhìn tôi, thâm tình da diết. Những đợt sóng tình trong lòng tôi lại trỗi dậy. Trong thời khắc ấy tôi đã hoàn toàn quên mất lý trí. Trong đầu tôi chỉ còn lại một suy nghĩ ấu trĩ.</p>
<p style="text-align:justify;">“Nếu được chết cùng với Phong thì đó cũng là hạnh phúc.”</p>
<p style="text-align:justify;" align="center">***</p>
<p style="text-align:justify;">“Dương Tuyết… Vũ Phong… hai người ở đâu???”</p>
<p style="text-align:justify;">“Dương Tuyết… Vũ Phong… hai người ở đâu??? Có nghe thấy tiếng mình không?”</p>
<p style="text-align:justify;">“Tiểu Tuyết… Anh Phong…”</p>
<p style="text-align:justify;">…</p>
<p style="text-align:justify;">Mấy tiếng gọi này đập vào tai, tôi giật mình mở choàng mắt ra. Ánh nắng chói chang hất vào khiến tôi thấy không quen, phải nhắm mở mấy lần nữa mới có thể mở to mắt ra. Tôi sợ mọi người đi mất, vội thu hết sức hét lên.</p>
<p style="text-align:justify;">“Mọi người, mình ở đây…!”</p>
<p style="text-align:justify;">Nhưng cổ họng nghẹn cứng, tôi chỉ phát ra mấy tiếng ú ớ. Tôi hốt hoảng, càng cố sức la lên, nhưng không được. Ôi, tối qua tôi vừa khóc vừa nói quá nhiều, không ngờ hôm nay tự nhiên lại bị mất tiếng. Tôi bất lực, đang không biết phải làm thế nào thì Phong lên tiếng.</p>
<p style="text-align:justify;">“Mọi người, chúng tôi ở đây…”</p>
<p style="text-align:justify;">Giọng Phong khàn khàn nhưng vẫn còn tốt hơn tôi không thể lên tiếng được. Tôi nghe giọng Huyền Anh ngày một gần, rồi trên miệng hố mấy cái đầu ló ra.</p>
<p style="text-align:justify;">“Trời đất ơi! Hóa ra hai người ở đây hả???”</p>
<p style="text-align:justify;">Mấy người đồng thanh hô to.</p>
<p style="text-align:justify;">Tôi mừng phát khóc, nhưng Phong đang nằm trong lòng tôi lại nửa tỉnh nửa mê, anh từ từ nhắm mắt lại, môi hơi động đậy, thốt ra mấy tiếng nho nhỏ.</p>
<p style="text-align:justify;">“Anh mệt quá, hãy để anh ngủ một lát.”</p>
<p style="text-align:justify;">Huyền Anh vừa đợi Phong được cứu lên thì nhào đến, ôm chầm lấy anh. Tôi đứng ngẩn ngơ, nhìn hai cái bóng dưới chân đã nhập lại làm một. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cũng phải, đó là chỗ của cô ấy, còn tôi, tôi&#8230;.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/angelatran.wordpress.com/207/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/angelatran.wordpress.com/207/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/angelatran.wordpress.com/207/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/angelatran.wordpress.com/207/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/angelatran.wordpress.com/207/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/angelatran.wordpress.com/207/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/angelatran.wordpress.com/207/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/angelatran.wordpress.com/207/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/angelatran.wordpress.com/207/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/angelatran.wordpress.com/207/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/angelatran.wordpress.com/207/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/angelatran.wordpress.com/207/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/angelatran.wordpress.com/207/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/angelatran.wordpress.com/207/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=angelatran.wordpress.com&amp;blog=14591734&amp;post=207&amp;subd=angelatran&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angelatran.wordpress.com/2011/05/17/ch%c6%b0%c6%a1ng-9-chuy%e1%ba%bfn-du-l%e1%bb%8bch-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ea72314247737e3b97001222467f51de?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">angelatran</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>CHƯƠNG 9. CHUYẾN DU LỊCH (2)</title>
		<link>http://angelatran.wordpress.com/2011/05/14/ch%c6%b0%c6%a1ng-9-chuy%e1%ba%bfn-du-l%e1%bb%8bch-2/</link>
		<comments>http://angelatran.wordpress.com/2011/05/14/ch%c6%b0%c6%a1ng-9-chuy%e1%ba%bfn-du-l%e1%bb%8bch-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 07:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fic - Mập Mờ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angelatran.wordpress.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Rồi tôi lại nhớ tới Phương Vĩ, từ sau cuộc điện thoại tối qua, anh không gọi thêm cho tôi một lần nào. Có lẽ anh muốn tôi đi chơi thật vui vẻ, nên không gọi điện hay nhắn tin. Còn Hạo Nhiên thì sao nhỉ? Có lẽ giờ này vẫn còn đang lúi húi [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=angelatran.wordpress.com&amp;blog=14591734&amp;post=205&amp;subd=angelatran&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;">Rồi tôi lại nhớ tới Phương Vĩ, từ sau cuộc điện thoại tối qua, anh không gọi thêm cho tôi một lần nào. Có lẽ anh muốn tôi đi chơi thật vui vẻ, nên không gọi điện hay nhắn tin.</p>
<p style="text-align:justify;">Còn Hạo Nhiên thì sao nhỉ? Có lẽ giờ này vẫn còn đang lúi húi bên cái laptop, rồi quên ăn cơm chiều cũng nên. Anh ta hay thế lắm, chả biết chăm sóc bản thân mình gì cả…<br />
<span id="more-205"></span><br />
Nghĩ một hồi, tôi lại thấy buồn cười. Mối quan hệ của tôi với các chàng trai, chả đâu vào đâu cả, anh nào cũng như gần, như xa.</p>
<p style="text-align:justify;">“Thôi, chuyện này dù sao cũng chỉ là vui đùa, chúng ta đừng nên so đo nữa, đêm cũng khuya rồi, mời mọi người về lều ngủ, sáng mai chúng ta lại cùng nhau lên núi ngắm cảnh.”</p>
<p style="text-align:justify;">Anh chàng hướng dẫn viên không để mọi người lúng túng quá lâu, bèn cất tiếng làm dịu không khí.</p>
<p style="text-align:justify;">Mọi người cũng vui vẻ, lục tục đứng dậy, nhưng Huyền Anh lại cảm thấy bị xúc phạm. Cô đứng thẳng dậy, nói nhỏ nhưng giọng kiên quyết.</p>
<p style="text-align:justify;">“Không được, trò này là trò nói thật cơ mà.”</p>
<p style="text-align:justify;">Cả đoàn hơi sững sờ. Mất một lúc, một anh chàng khá ít nói tự dưng nói.</p>
<p style="text-align:justify;">“Đúng vậy, vì đây là trò nói thật nên tôi sẽ nói cho cô biết. Quả là hai người các cô, mỗi người một vẻ. Tuy nhiên nếu nói để lấy về sống chung cả đời, tôi dám chắc 100 đàn ông tới 99 người chọn cô Du. Không phải vì cô Du xinh đẹp hơn cô, hay thông minh hơn cô… mà vì cô ấy cho người ta cảm giác an toàn hơn cô. Cô quá lả lướt, quá thông minh… lấy một người như cô, quá khó giữ…”</p>
<p style="text-align:justify;">Cả đoàn nghe anh ta nói, đều sượng sùng. Vốn là cuộc vui thôi, chẳng ngờ bây giờ lại trở thành như vậy.</p>
<p style="text-align:justify;">Mặt Huyền Anh thoáng chốc trắng bệch đến mức tôi sợ rằng cô sẽ ngất đi hay có hành động gì quá khích, nhưng không, cô chỉ cầm ly rượu lên, uống cạn, rồi nói bằng vẻ chua cay, đượm đau khổ.</p>
<p style="text-align:justify;">“Ở đây không ai hiểu giá trị của tôi, thế thì tôi còn ở đây làm gì?”</p>
<p style="text-align:justify;">Nói đoạn cô xoay người bước đi, toàn thân cô run rẩy, từ khóe mắt cô tôi thấy một giọt lệ long lanh.</p>
<p style="text-align:justify;">Tôi cứng đờ ra, nhìn bóng cô khuất sau cái lều. Đầu óc trống rỗng bỗng hoạt động trở lại. Tôi vừa thấy Huyền Anh khóc. Quen cô ấy lâu như vậy, cái dáng vẻ duy nhất tôi thấy ở cô là dáng vẻ bất cần đời. Lúc nào cô cũng đẹp, lạnh lùng và xử lý mọi việc thực bình tĩnh.</p>
<p style="text-align:justify;">Vậy mà hôm nay chỉ vì lời nói của một người không quen, nói về một việc vớ vẩn trong cuộc vui đùa, cô lại sa nước mắt.</p>
<p style="text-align:justify;">Tôi nhìn Vũ Phong, thấy anh vẫn ngồi lặng lẽ bên đống lửa, sắc mặt vẫn hồng hào, đôi mắt long lanh, mơ màng, bàn tay anh vẫn còn nắm chặt một chén rượu, phong trần, lãng tử.</p>
<p style="text-align:justify;">Anh không đuổi theo Huyền Anh, tôi thấy khó hiểu. Không phải anh và Huyền Anh đang quen nhau ư? Sao anh có thể để bạn gái mình bị người ta nói như thế mà vẫn thản nhiên uống từng hớp rượu, rồi ngắm trăng thưởng sao?</p>
<p style="text-align:justify;">Có lẽ đàn ông đều là loài động vật vô tình quá đỗi.</p>
<p style="text-align:justify;">Tôi thở dài, rồi cũng theo chân mọi người lục đục vào lều, nhưng nằm trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Chỉ nghe tiếng suối róc rách đâu đây, tiếng côn trùng rả rích. Trong tiếng suối chảy có lẫn tiếng hát xa xăm.</p>
<p style="text-align:justify;">Tôi ngồi dậy, khẽ khàng bước ra khỏi lều tránh làm hai bạn thức giấc. Huyền Anh và Du Du vẫn say giấc nồng, ôm nhau thật chặt. Nhìn cảnh ấy lòng tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn.</p>
<p style="text-align:justify;">Tôi tiến gần đến bờ suối, nghe thì gần nhưng cuốc bộ cũng khá xa. Tiếng hát kia càng gần, tôi càng giật mình. Là giọng Phong.</p>
<p style="text-align:justify;">Bên dòng nước lóng lánh ánh trăng, Vũ Phong đang say sưa hát. Ánh trăng dát vàng cả mái tóc anh, khiến cho tất cả trở nên mờ mờ ảo ảo, giống hệt thế giới thần tiên.</p>
<p style="text-align:justify;">Tôi sợ anh phát giác muốn quay người bỏ chạy, nhưng sơ ý đạp lên một cành cây khô. Tôi hụp xuống, trống ngực đập liên hồi, tim như muốn nhảy ra khỏi ngực.</p>
<p style="text-align:justify;">“Đừng trốn nữa, anh thấy em rồi.” Phong bật cười khanh khách, tiếng cười sảng khoái, tự nhiên, lại có phần con trẻ.</p>
<p style="text-align:justify;">Tôi ngượng ngùng đứng dậy, nói cứng.</p>
<p style="text-align:justify;">“Em… có trốn đâu nào… Chỉ là… chỉ là…né con sâu thôi…”</p>
<p style="text-align:justify;">Anh càng cười to hơn, núi rừng âm vang, nhân giọng cười của anh bay mãi. Tôi hốt hoảng chạy lại, quên hết những ngại ngùng, khoảng cách… đưa đôi bàn tay nhỏ xíu của mình lên bịt chặt lấy miệng anh. Anh vẫn chưa dừng ngay được, toàn thân rung lên, ôm bụng, thở dốc một lúc, ánh mắt mới ánh lên vẻ tinh quái.</p>
<p style="text-align:justify;">“Em nói dối vẫn tệ như thế.”</p>
<p style="text-align:justify;">Tôi thấy bây giờ anh và tôi gần như tựa sát vào nhau. Hơi thở của anh mang theo mùi rượu thơm man mát phả vào mặt, anh lại buông lời chọc ghẹo thì mặt càng đỏ thêm.</p>
<p style="text-align:justify;">Nhưng chợt nhớ ra anh bây giờ là người Huyền Anh yêu, tôi lật đật đẩy anh ra, đứng bật dậy. Vũ Phong còn say. Anh ngã lăn ra đất, tí nữa là lăn luôn xuống suối, tôi sợ quá, đưa ngay tay ra, kéo anh lại, thấy mặt anh vẫn còn sửng sốt, rượu cũng tan mấy phần.</p>
<p style="text-align:justify;">“A… em… em không cố ý đâu… Hắt xì…”</p>
<p style="text-align:justify;">Tôi mới giải thích một câu đã hắt xì mấy cái. Đêm trên núi càng lạnh hơn, mà tôi chỉ có mỗi cái áo ngủ mong manh.</p>
<p style="text-align:justify;">Vũ Phong không nói gì đến việc tôi đẩy anh, chỉ cởi chiếc áo khoác trên người anh khoác cho tôi. Ánh mắt anh bám riết lấy tôi, mãi mới nói.</p>
<p style="text-align:justify;">“Sao lại ăn mặc phong phanh như thế? Lỡ ốm thì sao?”</p>
<p style="text-align:justify;">Câu nói này thanh âm êm ái, hỏi mà không phải hỏi, chỉ thể hiện sự quan tâm của anh với tôi.</p>
<p style="text-align:justify;">Tôi lắc đầu lấy áo đang khoác trên vai xuống, trả lại cho anh.</p>
<p style="text-align:justify;">“Anh đã có Huyền Anh rồi, đối với người con gái khác đừng như vậy. Em biết anh nên không nghĩ gì, nhưng là người khác nhất định sẽ hiểu lầm đấy.”</p>
<p style="text-align:justify;">Phong không nhận lại cái áo mà khoác lại lên vai tôi.</p>
<p style="text-align:justify;">“Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì cơ?”</p>
<p style="text-align:justify;">Tôi thấy tức giận cực độ.</p>
<p style="text-align:justify;">“Chuyện đơn giản thế chẳng lẽ anh không hiểu?”</p>
<p style="text-align:justify;">Phong lắc đầu, nhìn tôi chờ đợi. Tôi đành nói huỵch toẹt ra.</p>
<p style="text-align:justify;">“Với ai mà anh cũng thế này thì người ta sẽ hiểu lầm anh thích họ mất.”</p>
<p style="text-align:justify;">Phong trố mắt ra nhìn tôi, rồi gập người xuống, cố nén cười. Sau đó nét mặt anh đột nhiên nghiêm túc hẳn, anh nhìn sâu vào mắt tôi, nói.</p>
<p style="text-align:justify;">“Anh chỉ thế này với em thôi.”</p>
<p style="text-align:justify;">“Như… như thế cũng không được. Em… em…”</p>
<p style="text-align:justify;">Tôi cứ ấp úng mãi, chả biết nói sao, thì Phong tiếp lời.</p>
<p style="text-align:justify;">“Em sẽ hiểu lầm đúng không?” Tôi gật đầu. Nhưng anh nào có dừng ở đó.</p>
<p style="text-align:justify;">“Nhưng phải làm sao đây, em không có hiểu lầm.”</p>
<p style="text-align:justify;">“Hả?”</p>
<p style="text-align:justify;">Tôi nhất thời không tiêu hóa nổi, hỏi lại một tiếng rất ngu, thì thấy Phong đã chồm đến, hơi rượu phảng phất phả vào mặt tôi. Đôi môi mềm mại áp vào môi tôi, từ tốn nhẹ nhàng mút mát. Tôi kinh ngạc, đầu óc mụ mị trong chốc lát, rồi lý trí chiến thắng, tôi dùng hết sức đẩy anh ra.</p>
<p style="text-align:justify;">“Bõm…”</p>
<p style="text-align:justify;">Lần này Vũ Phong rơi thẳng xuống suối. Anh ngỡ ngàng, ánh mắt đầy đau khổ nhìn tôi. Tôi cũng ngỡ ngàng nhìn đôi tay vừa đẩy anh.</p>
<p style="text-align:justify;">Chúng tôi cứ như thế, người đứng trên bờ, người ngồi dưới suối, bốn mắt nhìn nhau, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ, tâm trạng hỗn loạn phức tạp không kể xiết.</p>
<p style="text-align:justify;">Như chợt nhớ ra phải kéo anh lên, tôi bước tới bên dòng suối. Nước thì không sâu lắm nhưng lạnh buốt. Vừa chạm vào mặt nước, tôi bất giác rùng mình. Trời đất, thế mà tôi để anh ngồi dưới nước lâu như vậy.</p>
<p style="text-align:justify;">“Phong, đưa tay cho em, anh mà còn ngồi đó nữa sẽ bệnh mất.”</p>
<p style="text-align:justify;">Nhưng anh vẫn ngồi im, không nhúc nhích, ánh mắt bướng bỉnh nhìn tôi như thi gan. Tôi khổ sở năn nỉ anh mãi không được, bèn dọa.</p>
<p style="text-align:justify;">“Anh không chịu lên thì thôi, để em nhảy xuống ngồi cùng với anh, mai có ốm thì cùng ốm vậy.”</p>
<p style="text-align:justify;">Đôi chân tôi hơi hướng ra, thì Phong đã đứng bật dậy, anh bước một bước đã lên tới bờ, toàn thân ướt sũng. Những giọt nước lóng lánh rơi xuống khuôn mặt ủ rũ của anh khiến tôi thấy mê mẩn. Nụ hôn đầu của tôi, cuối cùng vẫn mất vào tay anh – mối tình đầu. Cho dù bây giờ chúng tôi không phải là người yêu của nhau, dù nụ hôn đó chỉ phớt qua, nhẹ nhàng nhưng tôi cũng đủ mãn nguyện rồi.</p>
<p style="text-align:justify;">“Tiểu Tuyết… anh…”</p>
<p style="text-align:justify;">Tôi đưa tay lên bịt miệng anh, ngăn không cho anh nói tiếp thì thấy người anh lạnh ngắt. Tôi sợ tái mặt.</p>
<p style="text-align:justify;">“Anh… người anh lạnh quá, chúng ta mau trở về trại đã rồi nói sau.”</p>
<p style="text-align:justify;">Tôi đưa tay ra muốn kéo anh đi, nhưng anh giả như không thấy, vượt lên đi trước tôi. Tôi sượng sùng bỏ bàn tay xuống, lặng lẽ bước theo chân anh. Cả hai chúng tôi đều im lặng đến khi quay lại khu trại.</p>
<p style="text-align:justify;">***</p>
<p style="text-align:justify;">Khi những tia nắng đầu tiên vừa chiếu xuống thì cả đoàn đã lục đục dậy vệ sinh cá nhân. Hướng dẫn viên nhiệt tình cho chúng tôi biết lịch trình cả ngày. Ăn uống xong chừng nửa tiếng chúng tôi nhổ lều, cùng nhau trèo lên núi.</p>
<p style="text-align:justify;">Mấy năm trước tôi cùng Phong cũng từng trèo lên dãy núi này, có điều ngày ấy tôi cùng Phong chỉ mải mê trò chuyện, những cảnh vật xung quanh có thấy đẹp nhưng không ghi lại được gì.</p>
<p style="text-align:justify;">Chuyến du lịch này tôi mang theo cái Canon alpha 330, dù không phải loại chuyên dụng, nhưng chụp cũng rất ổn, trên đường đã thu vào không biết bao nhiêu cảnh sắc tươi đẹp. Mà tôi có cái cố tật, hễ thấy cái gì đẹp thì phải chụp lại hoặc vẽ lại cho bằng được. Chính vì tật xấu này mà nhiều phen tôi bị lạc nhưng vẫn chẳng chừa.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/angelatran.wordpress.com/205/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/angelatran.wordpress.com/205/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/angelatran.wordpress.com/205/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/angelatran.wordpress.com/205/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/angelatran.wordpress.com/205/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/angelatran.wordpress.com/205/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/angelatran.wordpress.com/205/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/angelatran.wordpress.com/205/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/angelatran.wordpress.com/205/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/angelatran.wordpress.com/205/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/angelatran.wordpress.com/205/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/angelatran.wordpress.com/205/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/angelatran.wordpress.com/205/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/angelatran.wordpress.com/205/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=angelatran.wordpress.com&amp;blog=14591734&amp;post=205&amp;subd=angelatran&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angelatran.wordpress.com/2011/05/14/ch%c6%b0%c6%a1ng-9-chuy%e1%ba%bfn-du-l%e1%bb%8bch-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ea72314247737e3b97001222467f51de?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">angelatran</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>CHƯƠNG 9. CHUYẾN DU LỊCH (1)</title>
		<link>http://angelatran.wordpress.com/2011/05/12/ch%c6%b0%c6%a1ng-9-chuy%e1%ba%bfn-du-l%e1%bb%8bch-1/</link>
		<comments>http://angelatran.wordpress.com/2011/05/12/ch%c6%b0%c6%a1ng-9-chuy%e1%ba%bfn-du-l%e1%bb%8bch-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 07:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fic - Mập Mờ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angelatran.wordpress.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[CHƯƠNG 9. CHUYẾN DU LỊCH Thành phố B cao nguyên, ở cách thành phố chúng tôi ở chừng 600km, chạy bằng ôtô cũng tốn khá nhiều thời gian. Dọc đường đi, tôi giả bộ ngủ, nhưng tâm trí thực ra cực kì rối loạn. Có sự ghen tị dấy lên trong lòng. Tôi không thể [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=angelatran.wordpress.com&amp;blog=14591734&amp;post=203&amp;subd=angelatran&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>CHƯƠNG 9. CHUYẾN DU LỊCH </strong></p>
<p style="text-align:justify;">Thành phố B cao nguyên, ở cách thành phố chúng tôi ở chừng 600km, chạy bằng ôtô cũng tốn khá nhiều thời gian. Dọc đường đi, tôi giả bộ ngủ, nhưng tâm trí thực ra cực kì rối loạn. Có sự ghen tị dấy lên trong lòng. Tôi không thể không thừa nhận, với tôi Vũ Phong vẫn là một người rất đặc biệt. Anh không chỉ là đàn anh của tôi, còn là mối tình đầu không thành tôi luôn day dứt…<br />
<span id="more-203"></span><br />
Anh đột ngột xuất hiện, rồi đột ngột biến mất, giống y như cái tên của anh, để lại trong tôi cơn bão lòng, mãi không tan. Khi tôi tưởng chừng như có thể quên anh đi, thì anh lại xuất hiện, dù không nhiều, nhưng đủ làm cuộc sống của tôi xáo trộn. Rồi đùng một cái, anh lại trở thành người Huyền Anh yêu.</p>
<p style="text-align:justify;">Phải chăng tôi không thể nào thoát khỏi thứ tình cảm ấy chỉ có thể mãi mãi u mê. Có thể quên đi trong chốc lát nhưng kết cục vẫn là luẩn quẩn không ra được.</p>
<p style="text-align:justify;">Chuyến du lịch này có lẽ chẳng vui vẻ gì.</p>
<p style="text-align:justify;">“Này, này… điện thoại mày reo kìa.”</p>
<p style="text-align:justify;">Tôi giật mình thì thấy bàn tay nhỏ nhắn của Vân Du đang đặt lên vai tôi, lay động cực mạnh. Tôi đinh thần lại thì đã nhận ra mình đang ở trong khách sạn.</p>
<p style="text-align:justify;">“Alo…”</p>
<p style="text-align:justify;">“Tiểu Tuyết, em đã nói khi tới nơi sẽ gọi điện cho anh cơ mà.” Giọng Phương Vĩ vang lên ai oán.</p>
<p style="text-align:justify;">“Umm…” Tôi đáp mà chẳng suy nghĩ.</p>
<p style="text-align:justify;">“Đến nơi lâu chưa? Sao giọng em nghe có vẻ lạ thế?”</p>
<p style="text-align:justify;">“Vâng…” Tôi vẫn nói ngớ ngẩn.</p>
<p style="text-align:justify;">“Dương Tuyết, em có đang nghe không thế?”</p>
<p style="text-align:justify;">Nghe Phương Vĩ gọi cả họ cả tên tôi mới thở hắt ra, đáp lại anh bằng giọng bình thường nhất có thể.</p>
<p style="text-align:justify;">“Dạ, nghe. Em mới ngủ dậy chưa được tỉnh táo lắm.”</p>
<p style="text-align:justify;">“Vậy ư? Em gặp chuyện gì nhớ nói cho anh biết, đừng như vậy, anh lo đấy.” Anh nói rất dịu dàng, có chút trách cứ, nhưng nghe thế nào cũng thấy anh đang lo lắng.</p>
<p style="text-align:justify;">Tôi trấn an anh một lúc lâu. Cúp máy xong thì thấy Huyền Anh và Vân Du đang tròn mắt nhìn tôi. Cái nhìn với nụ cười thật bí hiểm, có phần gian gian.</p>
<p style="text-align:justify;">“Khai ra mau, anh nào mới gọi tới đó?”</p>
<p style="text-align:justify;">Chúng nó chồm lên, dồn tôi vào góc giường tra khảo. Thôi thì còn đâu Huyền Anh kiều mị, quyến rũ, động lòng người…, Vân Du thục nữ, đoan trang, ngọt ngào… Giờ hai đứa nó cứ như hổ đói thấy con mồi là tôi ngon ăn nên ép sát vào để tấn công.</p>
<p style="text-align:justify;">“Haizzz… Đồng nghiệp… đồng nghiệp thôi, chúng mày cũng biết mà.”</p>
<p style="text-align:justify;">“Biết gì? Bọn tao chẳng biết gì cả, đồng nghiệp nào cơ? Đồng nghiệp gì nói chuyện lâu thế? Lại còn thỏ thẻ, ngọt sớt… ôi, thấy ghê!”</p>
<p style="text-align:justify;">“Thật đó! Là anh Vĩ, tụi mày từng gặp rồi còn gì?” Bị chúng nó chọc léc, tôi la lên oai oái, phun toẹt ra.</p>
<p style="text-align:justify;">“A, anh Vĩ hả? Già quá mày ạ, thì ra mày khoái trâu già.” Huyền Anh la lên tinh quái.</p>
<p style="text-align:justify;">Tôi đỏ mặt hét lớn.</p>
<p style="text-align:justify;">“Già gì mà già, ảnh mới có 36 thôi, còn đang độ sung mãn mà…”</p>
<p style="text-align:justify;">“A ha, sao mày biết ổng còn sung mãn… không lẽ…” Vân Du cũng không vừa, bồi thêm một cú.</p>
<p style="text-align:justify;">Tôi nhận ra ý tứ câu mình vừa nói, xua tay rối rít, nhưng không kịp nữa cả bọn đã phá ra cười rúc rích.</p>
<p style="text-align:justify;">***</p>
<p style="text-align:justify;">Khí hậu cao nguyên B rất đặc sắc. Ban đêm, nhiệt độ xuống rất thấp, tưởng chừng mùa đông lạnh giá. Sáng ra nhiệt độ lại như mùa xuân, tươi mát và ấm áp. Đến trưa, trời nóng như đổ lửa, không khác gì độ hè. Chiều chiều lại như tiết thu, mát mẻ, thoải mái.</p>
<p style="text-align:justify;">Quanh năm ở đây, ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng như thưởng thức được bốn mùa, thật là đặc sắc vô cùng. Thêm vào đó, phong cảnh nơi đây còn hoang sơ, bàn tay con người chưa đụng đến nhiều, vẫn còn nhiều núi non và thác nước hùng vĩ. Nhiều rừng cây bạt ngàn, trải tít tắp tận chân trời, hoa cỏ đua nhau khoe sắc, điểm thêm vào vùng cao nguyên này những nét đẹp riêng.</p>
<p style="text-align:justify;">Bới thế sáng nay chúng tôi chọn chợ hoa là nơi đầu tiên tham quan.</p>
<p style="text-align:justify;">Tôi và Vân Du khoác tay nhau tíu tít xem chỗ này chỗ kia, riêng chỉ có Huyền Anh là sóng vai với Phong, nói nói, cười cười, chẳng lý gì đến chúng tôi cả khiến tôi không khỏi bực bội trong lòng. Tôi biết thế là sai rồi. Mình đã có Phương Vĩ, dù anh chưa tỏ tình, chưa chính thức trở thành bạn gái anh, nhưng cũng coi như là đã có đối tượng. Hơn nữa Phong lại là người yêu của Huyền Anh, tơ tưởng đến người yêu của bạn đã là không nên, đây lại còn ngấm ngầm ghen tị, vậy là càng sai lầm. Nhưng có nghĩ thế nào thì cũng vẫn thấy khó chịu, chơi cũng mất vui vài phần.</p>
<p style="text-align:justify;">Chúng tôi thăm quan mấy nơi nữa, trời đã chạng vạng. Cả đoàn quyết định tối nay lên núi, cắm trại một đêm, nếm thử gió sương cao nguyên.</p>
<p style="text-align:justify;">Chúng tôi hùng hục lên núi, dựng trại, dựng lều, nướng thịt, huyên náo một góc rừng. Khi xong việc cũng đã tối mịt. Bên ánh lửa bập bùng, chúng tôi ngồi quây thành vòng tròn, vừa ăn tối, vừa bàn tán rôm rả. Không khí thân mật, ấm cúng hẳn. Tôi liếc trộm Vũ Phong, thấy anh cũng đang nhìn tôi, ánh mắt không giấu vẻ say mê. Tôi thẹn đỏ mặt, không dám nhìn thêm nữa, vội vàng quay đi.</p>
<p style="text-align:justify;">Cơm no rượu say, có người nhìn lên ánh trăng vằng vặc ngâm mấy câu thơ, mọi người vui quá, vỗ tay nhiệt liệt. Lại có anh kia hứng chí, hát lên mấy câu. Anh chàng hướng dẫn viên thấy lộn xộn, bèn đứng dậy quản trò. Chả hiểu thế nào lại thành mọi người cùng chơi trò nói thật.</p>
<p style="text-align:justify;">Trò này thực ra khá đơn giản. Có người sẽ hỏi bạn một câu, bạn phải trả lời thành thật. Nếu nói dối, hoặc không muốn trả lời thì phải làm một việc người vừa hỏi bạn sai khiến. Nếu bạn trả lời thật thì được quyền hỏi một người bất kì. Cứ thế, cứ thế cho đến hết vòng.</p>
<p style="text-align:justify;">Lúc ấy tôi cũng đã uống mấy chén rượu, đầu óc cũng lâng lâng. Thấy mọi người hú lên ầm ĩ, cũng vui vẻ mà hùa theo.</p>
<p style="text-align:justify;">Mọi người ở đây cũng chẳng phải là thân quen nhau, chẳng qua là cùng đi chung đoàn. Nếu có nói dối, có lẽ cũng chả sao, nhưng thực ra ai chơi trò này, cùng đều tâm niệm là phải nói thật thì mới có ý nghĩa, vì thế mọi người đều suy nghĩ khá kĩ khi quyết định trả lời hoặc không trả lời.</p>
<p style="text-align:justify;">Tôi nửa tỉnh nửa say, cả người hơi dựa vào Du, thấy mọi người hỏi một hồi lại thành ra bầu chọn sắc đẹp.</p>
<p style="text-align:justify;">Có một anh hỏi anh chàng ngồi cạnh với vẻ đùa cợt rằng thất ai đẹp nhất đêm nay. Anh chàng này cũng hơi say, thật thà đáp.</p>
<p style="text-align:justify;">“Khó quá, khó chọn quá…Mỗi người một vẻ, không thể so sánh được.”</p>
<p style="text-align:justify;">Anh chàng kia lại hỏi.</p>
<p style="text-align:justify;">“Bao nhiêu chị em gái xinh đẹp ở đây, anh khó chọn cũng là phải thôi, nhưng nếu bắt buộc phải chọn thì anh chọn ai?”</p>
<p style="text-align:justify;">Anh chàng kia ngẫm nghĩ một hồi, nêu ra đủ các quan điểm, cuối cùng còn phân vân giữa Huyền Anh và Vân Du.</p>
<p style="text-align:justify;">Anh ta cho rằng Huyền Anh đẹp là đóa hồng quyến rũ có gai, còn Vân Du lại là mẫu đơn, trang nhã mà dịu dàng. Không thể nói chọn là chọn được.</p>
<p style="text-align:justify;">Tôi cũng thấy bội phục anh ta, cả đoàn đi với nhau mới chỉ gần hai ngày, anh ta có thể dễ dàng đánh giá mọi người bằng cái nhìn sắc sảo như vậy, chứng tỏ mắt quan sát và khả năng suy luận tốt lắm.</p>
<p style="text-align:justify;">Tôi gật gù nói lớn.</p>
<p style="text-align:justify;">“Đúng… đúng… Anh quả là tinh đời. Huyền Anh và Vân Du nhà chúng tôi đều là mĩ nữ đấy.”</p>
<p style="text-align:justify;">Mọi người cũng nhao nhao, đồng ý với anh ta, nói qua nói lại thì chia thành ba phe. Một bên ủng hộ Huyền Anh, một bên ủng hộ Vân Du, bên còn lại thì phân vân, chả biết chọn ai.</p>
<p style="text-align:justify;">Hai nhân vật chính thì chỉ cười cười, ngồi im nghe họ bàn luận và phân tích. Bỗng Huyền Anh đột nhiên lên tiếng.</p>
<p style="text-align:justify;">“Vậy nếu bắt buộc phải chọn một trong hai người lấy làm vợ thì mọi người sẽ chọn ai?”</p>
<p style="text-align:justify;">Câu nói vừa thốt ra, mọi người im bặt. Sự khó xử lộ rõ đến độ tôi chỉ liếc qua cũng hiểu. Nếu phải lấy một trong hai người làm vợ, tôi chắc hẳn hầu hết mọi người sẽ chọn Du Du.</p>
<p style="text-align:justify;">Ánh mắt mọi người xoay chuyển nhìn qua Du Du, thấy cô vẫn y như cũ, ngồi cúi đầu suy ngẫm, nụ cười trên môi như có như không.</p>
<p style="text-align:justify;">Tiếng côn trùng rả rích, hương thơm của cánh rừng thoang thoảng, tôi thấy ngây ngất, ngẩng đầu nhìn bóng trăng, thấy nhớ Hạ Văn lạ. Một tháng trước cũng dưới ánh trăng thế này, cậu ta đùa cợt tôi, rồi bỏ đi, để  lại trong tôi nỗi đau xót tột độ.</p>
<p style="text-align:justify;">Chẳng biết giờ này cậu ta đang làm gì? Ở đâu?</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/angelatran.wordpress.com/203/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/angelatran.wordpress.com/203/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/angelatran.wordpress.com/203/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/angelatran.wordpress.com/203/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/angelatran.wordpress.com/203/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/angelatran.wordpress.com/203/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/angelatran.wordpress.com/203/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/angelatran.wordpress.com/203/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/angelatran.wordpress.com/203/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/angelatran.wordpress.com/203/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/angelatran.wordpress.com/203/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/angelatran.wordpress.com/203/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/angelatran.wordpress.com/203/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/angelatran.wordpress.com/203/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=angelatran.wordpress.com&amp;blog=14591734&amp;post=203&amp;subd=angelatran&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angelatran.wordpress.com/2011/05/12/ch%c6%b0%c6%a1ng-9-chuy%e1%ba%bfn-du-l%e1%bb%8bch-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ea72314247737e3b97001222467f51de?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">angelatran</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>CHƯƠNG 8. RẮC RỐI (2)</title>
		<link>http://angelatran.wordpress.com/2011/05/03/ch%c6%b0%c6%a1ng-8-r%e1%ba%afc-r%e1%bb%91i/</link>
		<comments>http://angelatran.wordpress.com/2011/05/03/ch%c6%b0%c6%a1ng-8-r%e1%ba%afc-r%e1%bb%91i/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 09:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fic - Mập Mờ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angelatran.wordpress.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Theo một cách nào đó, tôi thậm chí chơi với bạn của anh còn thân hơn là với anh. Giống như Phương Vĩ, đàn anh của anh hay tới nhà tôi chơi, bây giờ đã trở thành sếp của tôi, là cộng sự đắc lực nhất của tôi, là bạn của tôi và là người [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=angelatran.wordpress.com&amp;blog=14591734&amp;post=198&amp;subd=angelatran&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;">Theo một cách nào đó, tôi thậm chí chơi với bạn của anh còn thân hơn là với anh. Giống như Phương Vĩ, đàn anh của anh hay tới nhà tôi chơi, bây giờ đã trở thành sếp của tôi, là cộng sự đắc lực nhất của tôi, là bạn của tôi và là người có mối quan hệ đặc biệt với tôi. Nếu không có Dương Tường giới thiệu, chắc có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ gặp được Phương Vĩ.</p>
<p style="text-align:justify;">Sau bữa ăn trưa, Dương Tường tự nhiên hỏi tôi một câu không đầu không cuối.</p>
<p style="text-align:justify;">“Dạo này thế nào?”<br />
<span id="more-198"></span><br />
“Cái gì thế nào ạ?” Tôi ngơ ngác hỏi lại.</p>
<p style="text-align:justify;">“Phương Vĩ.”</p>
<p style="text-align:justify;">Mặt tôi bất giác đỏ bừng. Thật là lạ. Trước đây, nói tới Phương Vĩ tôi thấy rất bình thường, nhưng sau chuyện lúc nãy, chỉ mới nghĩ đến tên anh, hai má tôi đã nóng rực.</p>
<p style="text-align:justify;">“Vẫn bình thường.” Tôi vẫn tỏ thái độ tự nhiên, tôi và Phương Vĩ chưa từng có lời thề hẹn gì, tôi cũng không muốn ai biết chuyện của chúng tôi.</p>
<p style="text-align:justify;">“Umm. Không nên thân cận quá.” Dương Tường buông một câu, rồi xách theo vài thứ đồ bước ra cửa, không quên quay lại dặn dò tôi.</p>
<p style="text-align:justify;">“Mẹ hỏi nhớ nói tao có về qua mà không gặp.”</p>
<p style="text-align:justify;">Đoạn, đóng sầm cửa lại, lên xe đi mất.</p>
<p style="text-align:justify;">Tôi suy nghĩ về câu nói của Dương Tường, nhưng vẫn không hiểu lý do. Chắc chắn có gì đó mà tôi còn chưa biết. Nhưng tôi cũng chỉ nghĩ buâng quơ, vì điện thoại tôi đã rung lên tin nhắn từ Phương Vĩ.</p>
<p style="text-align:justify;">“Tiểu Tuyết, anh nhớ em!”</p>
<p style="text-align:justify;" align="center">***</p>
<p style="text-align:justify;">Ngày 15/X/20XX</p>
<p style="text-align:justify;">Tôi hăm hở chuẩn bị hành lý từ tối hôm kia, trong lòng bồn chồn, háo hức. Lâu lắm rồi không quay lại thành phố B kể từ hồi học đại học, cùng đi với Vũ Phong vài lần, mấy năm nay thành phố đó chắc hẳn đã phát triển khác xa hồi trước.</p>
<p style="text-align:justify;">Huyền Anh hẹn tôi ra bến xe lúc 5 h sáng, cực chẳng đã, tôi đành nhờ Hạo Nhiên đưa đi. Anh ta nhìn tôi, nét mặt thơ ngây, trẻ con có vẻ buồn buồn. Hôm đó lúc Dương Tường về, tự nhiên anh sốt cao, gặng hỏi mãi mới biết anh bị cảm nhưng không muốn nói với tôi, sợ tôi lo lắng. Tôi ở cạnh bên anh, chăm sóc anh mãi, thế mà tôi đến ngày tôi đi du lịch, anh lại có vẻ như chẳng muốn để tôi đi.</p>
<p style="text-align:justify;">“Đừng đi có được không?” Tối qua anh thấy tôi vui vẻ sắp xếp lại mọi thứ, tự nhiên tuôn ra một câu thật mất hứng.</p>
<p style="text-align:justify;">“Sao chứ?” Tôi vẫn luôn tay xếp đồ, chẳng ngó qua anh lấy một cái.</p>
<p style="text-align:justify;">“Anh còn chưa hết sốt, sẽ sốt lại mất.”</p>
<p style="text-align:justify;">Đấy, Hạo Nhiên lại bắt đầu làm nũng rồi. Tôi bỏ đống đồ trên tay xuống, bước lại gần anh, đưa tay ra chạm vào vầng trán cao thanh tú của anh. Không sốt, chỉ hơn nóng một chút.</p>
<p style="text-align:justify;">“Anh không có sốt mà. Chắc chắn anh khỏi rồi.” Tôi quả quyết khẳng định.</p>
<p style="text-align:justify;">“Sao lại không chứ? Em xem, có phải rất nóng không?” Anh cầm bàn tay đã buông thõng của tôi đưa lên chạm vào gò má anh. Gò má anh nóng hừng hực như bị lửa đốt, tôi muốn giật tay lại, nhưng anh không cho, tôi càng vận sức anh càng giữ chặt. Biết rõ tính anh trẻ con, thích làm ngược lại, tôi không vùng ra nữa, để yên cho anh giữ tay tôi áp vào má anh.</p>
<p style="text-align:justify;">“Đừng đi có được không?” Anh lại hỏi, đôi mắt màu hổ phách nhìn tôi, mê hoặc.</p>
<p style="text-align:justify;">Thoáng chốc, đầu lưỡi tôi nhưng muốn bật ra tiếng “Được.” nhưng phút chót tôi định thần lại, vội vàng nói.</p>
<p style="text-align:justify;">“Không được. Em đã chuẩn bị cả rồi, sao nói không đi là không đi được.” Tôi lợi dụng lúc anh mất cảnh giác, thu ngay tay về. Nguy hiểm thật, tí nữa thì sập bẫy.</p>
<p style="text-align:justify;">Thế là mặc kệ anh có vẻ phụng phịu, sáng hôm nay tôi vẫn cứ để anh đưa tôi ra bến xe. Lúc xuống xe, anh vẫn cố nài, nhưng tôi cương quyết không chịu.</p>
<p style="text-align:justify;">“Ngoan, ở nhà một mình vài hôm, khi nào đi về em sẽ mua quà cho anh.” Tôi ra giọng chị cả nói với anh, mặt anh càng xìu xuống. Đáng yêu tới ngơ ngẩn. Tôi mải nhìn anh tới nỗi điện thoại reo mà chẳng biết, đợi đến lúc anh nhắc mới lật đật nhấc máy. Là Huyền Anh gọi, nó nói cả đoàn chỉ còn chờ mỗi mình tôi. Tôi xấu hổ, vội vã chẳng thẳng đến chỗ Huyền Anh chỉ. Tuy nhiên vẫn không cầm được mà liếc lại một cái. Chỉ thấy Hạo Nhiên đang cười, khóe môi nhếch thành đường vòng cung, có vẻ như đắc ý vì thái độ đờ đẫn ban nãy của tôi. Đúng là mĩ nam kế mà, tôi nghiến răng kèn kẹt rủa thầm.</p>
<p style="text-align:justify;" align="center">***</p>
<p style="text-align:justify;">Chiếc xe chật ních người, tôi nhận thấy Vân Du đang ngồi một mình, cô vẫy tay rối rít. Tôi nhìn cô bạn xinh xắn, trong lòng vui vẻ, nhìn quanh tìm Huyền Anh. Mái tóc xoăn hạt dẻ của cô nổi bật, cô ngồi ngay sau lưng chúng tôi, bên cạnh còn một người đàn ông đội mũ đang ngủ. Thân hình anh ta nhìn thoáng qua có vẻ quen nhưng gương mặt bị chiếc mũ và cổ ái cao che mất nên thật khó đoán.</p>
<p style="text-align:justify;">Huyền Anh chờ tôi ổn định chỗ ngồi, rồi mới cười bí hiểm thì thầm.</p>
<p style="text-align:justify;">“Nói cho tụi mày biết, hôm nay tao đi cùng người tao yêu.”</p>
<p style="text-align:justify;">“CÁI GÌ?” Tôi và Vân Du đồng thanh thét lên. Huyền Anh vội ra hiệu nhỏ giọng xuống, chúng tôi liền im bặt, nghe ngóng động tĩnh.</p>
<p style="text-align:justify;">Cũng may, người đàn ông bên cạnh cô vẫn quẹo đầu qua một bên, có vẻ ngủ rất say sưa. Chúng tôi thở hắt ra, nhìn nhau cười khúc khích.</p>
<p style="text-align:justify;">Bỗng nhiên, người đàn ông khẽ cựa mình, anh ta đưa tay phải lên bỏ cái mũ xuống, bàn tay trái sờ ra sau gáy, anh xoay cổ vài cái cho đỡ mỏi. Cử chỉ và gương mặt quen thuộc của anh khiến tôi chết đứng.</p>
<p style="text-align:justify;">Là Vũ Phong!!!</p>
<p style="text-align:justify;" align="center">__________Hết chương 8_________</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/angelatran.wordpress.com/198/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/angelatran.wordpress.com/198/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/angelatran.wordpress.com/198/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/angelatran.wordpress.com/198/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/angelatran.wordpress.com/198/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/angelatran.wordpress.com/198/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/angelatran.wordpress.com/198/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/angelatran.wordpress.com/198/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/angelatran.wordpress.com/198/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/angelatran.wordpress.com/198/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/angelatran.wordpress.com/198/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/angelatran.wordpress.com/198/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/angelatran.wordpress.com/198/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/angelatran.wordpress.com/198/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=angelatran.wordpress.com&amp;blog=14591734&amp;post=198&amp;subd=angelatran&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angelatran.wordpress.com/2011/05/03/ch%c6%b0%c6%a1ng-8-r%e1%ba%afc-r%e1%bb%91i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ea72314247737e3b97001222467f51de?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">angelatran</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>CHƯƠNG 8. RẮC RỐI (1)</title>
		<link>http://angelatran.wordpress.com/2011/05/01/ch%c6%b0%c6%a1ng-8-r%e1%ba%afc-r%e1%bb%91i-1/</link>
		<comments>http://angelatran.wordpress.com/2011/05/01/ch%c6%b0%c6%a1ng-8-r%e1%ba%afc-r%e1%bb%91i-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 09:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fic - Mập Mờ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angelatran.wordpress.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Chúng tôi nắm chặt tay nhau cùng đi siêu thị. Tay anh vẫn ấm áp như thế, nhưng cảm xúc trong lòng tôi đã khác hẳn. Cảm giác này kì diệu thật, giống như lơ lửng trên mây, có chút run rẩy, có chút hồi hộp, tôi thấy mình cứ y như cô bé 18 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=angelatran.wordpress.com&amp;blog=14591734&amp;post=196&amp;subd=angelatran&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;">Chúng tôi nắm chặt tay nhau cùng đi siêu thị. Tay anh vẫn ấm áp như thế, nhưng cảm xúc trong lòng tôi đã khác hẳn. Cảm giác này kì diệu thật, giống như lơ lửng trên mây, có chút run rẩy, có chút hồi hộp, tôi thấy mình cứ y như cô bé 18 tuổi, lần đầu quen bạn trai vừa đi vừa sợ mẹ bắt được. Chúng tôi làm việc cùng nhau tám năm, cũng gọi là có chút tiếng tăm trong giới, người quen biết không phải là ít, ngộ nhỡ có người bắt gặp, chắc tôi xấu hổ chết.</p>
<p style="text-align:justify;">Mấy lần tôi giằng ra, nhưng Phương Vĩ cứ như đứa con nít, sợ đồ chơi bị lấy mất, quyết không bỏ tay tôi ra tới một giây nào. Người đi đường cứ nhìn chúng tôi tủm tỉm cười khiến tôi càng thấy chột dạ, nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào. Cảm giác như yêu đương vụng trộm cũng không tệ. =))<br />
<span id="more-196"></span><br />
Được một lúc, tôi mới nhớ ra lúc thấy anh, anh thật tiều tụy và lôi thôi, liền hỏi anh thì chỉ thấy anh cười.</p>
<p style="text-align:justify;">“Ngày nào anh cũng tới trước cửa chờ em. Anh sợ sẽ có một ngày em đi ra khỏi nhà mà anh lại không tới kịp nên trừ những lúc phải đi làm anh đều túc trực ở trước nhà em. Tối qua anh có việc, vừa xong thì tới chỗ em luôn, thành ra có vẻ lôi thôi.”</p>
<p style="text-align:justify;">Tôi tròn mắt ngạc nhiên quá đỗi. Phương Vĩ vì tôi mà phải tốn công khổ sở tới vậy ư?</p>
<p style="text-align:justify;">“Anh nói kì quá, em chỉ thấy anh mấy ngày đầu, mấy ngày sau đâu có thấy anh?” Tôi hỏi lại.</p>
<p style="text-align:justify;">“Còn nói! Không phải tại thằng nhóc kia canh kĩ quá hay sao?” Anh lườm tôi, đưa tay cốc nhẹ lên đầu tôi, rồi lại kéo tôi vào lòng, chà cái mũi thẳng tắp của anh lên tóc tôi. “Mà cậu ta là ai thế? Nhỏ tuổi mà sao gớm thế không biết.”</p>
<p style="text-align:justify;">Rồi chẳng đợi tôi trả lời anh lại tiếp. “Ui, trước đây anh đã muốn hỏi em rồi, em xài dầu gội gì mà thơm như vậy chứ?”</p>
<p style="text-align:justify;">“A… đừng mà, đang ở chốn đông người anh.” Tôi gắt, nhưng Phương Vĩ chẳng có vẻ gì muốn dừng lại, anh ép sát tôi vào anh, hít hà mái tóc tôi thật lâu.</p>
<p style="text-align:justify;">Tôi vừa thẹn vừa buồn cười. Cuối cùng cũng giải thích qua loa với anh Hạo Nhiên là con một người bạn của gia đình tôi vừa về nước nên cha mẹ tôi kêu anh ta tới ở chung trong thời gian cha mẹ tôi đi du lịch, anh chỉ gật gù nhưng chẳng quan tâm.</p>
<p style="text-align:justify;">“Umm, em ở một mình anh cũng không yên tâm lắm, giờ ở với cậu ta cũng tốt, hai chị em ở có thể giúp đỡ lẫn nhau.”</p>
<p style="text-align:justify;">Tôi dở khóc dở cười muốn nói với anh thực ra Hạo Nhiên còn lớn tuổi hơn cả tôi, nhưng cuối cùng lại thấy cũng chả cần thiết, chỉ cười cười không nói. Tội nghiệp mỗi Hạo Nhiên, ai bảo trông anh trẻ quá, để ba mươi tuổi vẫn bị gọi là nhóc con.</p>
<p style="text-align:justify;">Tạm biệt nhau ở đầu hẻm, Phương Vĩ còn lưu luyến không muốn buông tay tôi ra, tôi phải giục mãi anh mới chịu nghiêm chỉnh được một chút, rồi tự nhiên anh nhắc tới Hạ Văn. Anh bảo có mấy lần anh thấy Hạ Văn đứng ngơ ngẩn trước sân nhìn theo hướng khung cửa sổ đang khép vẻ mặt mê hoặc, bi thương tuyệt vọng, nhưng rất đẹp. Đứng chừng vài phút, thấy anh tới cậu ta lên xe bỏ đi luôn.</p>
<p style="text-align:justify;">Tôi im lặng nghe Phương Vĩ nói. Trò đùa của Hạ Văn tôi không muốn kể cho ai. Tôi nói đại.</p>
<p style="text-align:justify;">“Bạn bè, mâu thuẫn chút đỉnh, em trốn anh, cậu ta cũng vạ lây.”</p>
<p style="text-align:justify;">Phương Vĩ lắc đầu, kêu tôi trẻ con, nhưng nhìn anh xem, cũng chả ra dáng người lớn, bịn rịn mãi có về được đâu?</p>
<p style="text-align:justify;" align="center">***</p>
<p style="text-align:justify;">Tôi vừa tới cửa, tiếng va chạm chói tai đã vang lên. Tôi hốt hoảng mở cửa, chạy thẳng vào nhà. Trên sàn, anh trai tôi Dương Tường đang đè Hạo Nhiên xuống, tay giơ lên như sắp đấm anh thật mạnh.</p>
<p style="text-align:justify;">“A… anh hai, mau dừng tay…” Tôi hét lớn, lao tới, cố kéo hai người đàn ông đang hằm hè nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống nhau ra.</p>
<p style="text-align:justify;">“Dừng gì mà dừng? Mày để trộm vào nhà mà còn ung dung thế hả?” &gt;”&lt;</p>
<p style="text-align:justify;">“Trộm nào đâu anh hai, là anh Tĩnh đó!!!”</p>
<p style="text-align:justify;">“…”</p>
<p style="text-align:justify;">Hạo Nhiên tội nghiệp! Tôi thấy nhà tôi đúng là khắc với anh ta. Lần đầu tới suýt bị tôi đánh vào đầu, tránh được nhưng tay anh bị thương. Tiếp theo vì cứu tôi mà bị bong gân, tôi đẩy một cái thì thành nứt xương. Chẳng yên vị được mấy ngày, gương mặt trắng trẻo lại bầm lên vì cú đấm bạo lực do ông anh trai đáng kính của tôi tặng.</p>
<p style="text-align:justify;">“Anh em các người thật giống y hệt nhau, chẳng cần biết đầu đuôi tai nheo thế nào, cứ lao vào đánh người trước.” Hạo Nhiên ngồi im cho tôi bôi thuốc, nhưng giọng vẫn có phần trách móc.</p>
<p style="text-align:justify;">Kể cũng lạ. Dương Tường mỗi khi về nhà đều gọi điện báo trước, sao hôm nay lại bất ngờ về nhà?</p>
<p style="text-align:justify;">“Hai, sao bữa nay anh lại về nhà?” Tôi không khỏi thắc mắc.</p>
<p style="text-align:justify;">“Về thăm mẹ, lâu quá rồi tao không gặp mẹ, lần trước mẹ có dặn lâu lâu phải về nhà.”</p>
<p style="text-align:justify;">À, cái lần trước của mẹ tôi chắc hẳn lâu lắm rồi. Dương Tường rất bận rộn, anh tiếp quản việc làm ăn kinh doanh của gia đình đã nhanh chóng biến gia đình tôi từ khá giả, trung lưu thành một gia đình sung túc về mặt tiền bạc, thế nên ba mẹ mới đủ tiền mà tung hoành du lịch khắp nơi chứ.</p>
<p style="text-align:justify;">“Sao tự nhiên nó lại ở đây?” Dương Tường vẫn anh vậy, anh có thể kinh doanh giỏi chứ giao tiếp thì chẳng ổn lắm, người ta không nhỏ hơn anh bao nhiêu thế mà lại gọi là “nó” . Đúng là thất lễ.</p>
<p style="text-align:justify;">“Là cô chú kêu em đến.” Tôi còn chưa kịp mở miệng, Hạo Nhiên đã cướp lời.</p>
<p style="text-align:justify;">Dương Tường không nói gì nữa, anh hừ mũi một tiếng, rồi đứng lên sải những bước dài vào căn phòng trước đây anh ở. Tôi trong lòng thầm than khổ với ông anh khó tính này, cũng đứng dậy theo anh, đi vào phòng bếp làm mấy món đơn giản.</p>
<p style="text-align:justify;">Trước đây Hạo Nhiên và Dương Tường cũng thân nhau lắm. Hai người tuổi tác không hơn kém nhiều, có điều chẳng biết tại sao từ khi tôi ra đời, khoảng cách của hai người lại ngày một xa, tới cuối cùng thì chỉ có anh Tĩnh suốt ngày chơi cùng tôi, ở cạnh tôi còn Dương Tường thì lại chỉ luôn nhìn tôi bằng nửa con mắt.</p>
<p style="text-align:justify;">Tôi luôn coi anh Tĩnh mới chính là anh trai thân yêu của tôi chứ không phải anh Tường, người luôn có bộ mặt hằm hằm, sẵn sàng lao vào kí đầu, hay mắng tôi vì những chuyện vụn vặt. Có lẽ khoảng cách tuổi tác đã khiến cho hai anh em chúng tôi xa cách. Hơn nhau bảy tuổi là cách tới mấy thế hệ. Lúc tôi mới sinh thì anh đang chơi những trò con nít bảy tuổi. Lúc anh 14 tuổi thì tôi mới chơi những trò khi anh bảy tuổi, những trò anh đã từ bỏ quá lâu. Suy nghĩ của anh và của tôi khó hòa hợp với nhau, ở nhà chúng tôi luôn khắc khẩu.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/angelatran.wordpress.com/196/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/angelatran.wordpress.com/196/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/angelatran.wordpress.com/196/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/angelatran.wordpress.com/196/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/angelatran.wordpress.com/196/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/angelatran.wordpress.com/196/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/angelatran.wordpress.com/196/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/angelatran.wordpress.com/196/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/angelatran.wordpress.com/196/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/angelatran.wordpress.com/196/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/angelatran.wordpress.com/196/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/angelatran.wordpress.com/196/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/angelatran.wordpress.com/196/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/angelatran.wordpress.com/196/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=angelatran.wordpress.com&amp;blog=14591734&amp;post=196&amp;subd=angelatran&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angelatran.wordpress.com/2011/05/01/ch%c6%b0%c6%a1ng-8-r%e1%ba%afc-r%e1%bb%91i-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ea72314247737e3b97001222467f51de?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">angelatran</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>2012</title>
		<link>http://angelatran.wordpress.com/2011/04/27/2012/</link>
		<comments>http://angelatran.wordpress.com/2011/04/27/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 04:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Truyện ngắn]]></category>
		<category><![CDATA[Sáng tác]]></category>
		<category><![CDATA[Đoàn Thạch Biền]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angelatran.wordpress.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Truyện ngắn này viết phỏng theo một câu chuyện của nhà văn Đoàn Thạch Biền. Cách đây mấy năm tôi đã đọc được một truyện ngắn có cốt truyện tương tự thế này nhưng không nhớ nổi tên truyện. Hôm nay tôi phóng bút, viết ra câu chuyện này, tình tiết có điểm không giống [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=angelatran.wordpress.com&amp;blog=14591734&amp;post=194&amp;subd=angelatran&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><em>Truyện ngắn này viết phỏng theo một câu chuyện của nhà văn Đoàn Thạch Biền. Cách đây mấy năm tôi đã đọc được một truyện ngắn có cốt truyện tương tự thế này nhưng không nhớ nổi tên truyện. Hôm nay tôi phóng bút, viết ra câu chuyện này, tình tiết có điểm không giống vì phần lớn chỉ là dựa trên kí ức của tôi. Tôi hy vọng ai đã đọc qua hoặc biết tác phẩm đó của Đoàn Thạch Biền cho tôi biết được cái tên truyện. Chân thành cảm ơn!</em></p>
<h1 style="text-align:center;">2012</h1>
<p style="text-align:justify;">Hắn là người mê bói toán.<br />
<span id="more-194"></span><br />
Từ nhỏ đến lớn, hắn đi khắp mọi nơi tìm cho được hết những quyển sách về bói toán. Thôi thì đủ loại: bói chỉ tay, bói tướng số, bói tình duyên, bói công danh, bói số mệnh… Nhà hắn có cả một tủ sách lớn, có những quyển mới tinh, còn thơm mùi mực, cũng có những quyển đã cũ lắm rồi, màu giấy đã ố vàng, chữ đã bay mực, nhưng hắn vẫn nâng niu bảo quản. Với hắn sách càng cổ càng quý.</p>
<p style="text-align:justify;">Hôm ấy hắn lượn lờ ở một hiệu sách cũ, chợt đập vào mắt hắn là một quyến sách cổ. Bìa sách bằng da, giản đơn nhưng hắn vừa nhìn thấy, trong tâm đã quyết ý mua về. Cò kè mãi, hắn mới mua được với giá mà hắn cho là khá hời. Hắn leo lên xe, vừa đi vừa huýt sáo, trong lòng thấy lâng lâng hạnh phúc.</p>
<p style="text-align:justify;">Bất chợt một chiếc ô tô từ trong hẻm lao ra, hắn không phanh kịp, ngã đập đầu xuống đất. Trước khi ngất đi, hắn còn kịp nhìn thấy quyển sách cũ nằm chỏng chơ trước mặt, đang mở bung ra. Hắn ú ớ mấy tiếng rồi ngất đi.</p>
<p style="text-align:justify;">Khi tỉnh lại trong bệnh viện hắn thấy vợ con hắn khóc hết nước mắt. Hắn lựa lời an ủi rồi hỏi ngay về cuốn sách cũ. Vợ hắn nói không biết. Hắn điên tiết chửi bới ầm ĩ. Cũng chỉ vì cuốn sách ấy mà hắn tí mất mạng, thế mà…</p>
<p style="text-align:justify;">Một tháng sau hắn xuất viện, vợ anh bạn đồng nghiệp rất thân đến nhà thăm hắn. Tự nhiên hắn khóc rống lên nói.</p>
<p style="text-align:justify;">“Chị về chuẩn bị mà ma cho anh ấy đi, thứ sáu này anh ấy chết.”</p>
<p style="text-align:justify;">Chị này tức quá, chửi hắn thần kinh. Chồng chị đang sống khỏe mạnh, không bệnh không tật gì, làm sao mà thứ sáu chết được? Chị chửi bới một hồi rồi đùng đùng bỏ về.</p>
<p style="text-align:justify;">Vợ hắn hốt hoảng, bảo hắn sao đang yên đang lành lại rủa người ta, hắn chỉ lắc đầu nói.</p>
<p style="text-align:justify;">“Anh nói thật đấy, em cứ chờ mà xem.”</p>
<p style="text-align:justify;">Vợ hắn chỉ cho là hắn đùa, công việc lu bu, rồi cũng quên khuấy đi mất. Đến thứ sáu thì nhận được điện thoại của chị vợ anh đồng nghiệp. Chị ta khóc tức tưởi, kể rằng chồng chị ta đang đi làm thì lên cơn đau tim đột xuất, chết bất đắc kì tử.</p>
<p style="text-align:justify;">Vợ hắn sợ hãi, nhưng vẫn không dám tin là hắn biết trước người ta sẽ chết, có lẽ chỉ là do trùng hợp nhất thời.</p>
<p style="text-align:justify;">Nhưng buổi chiều khi vợ hắn đi chợ về hắn lại nói.</p>
<p style="text-align:justify;">“Em mau sang nhà bà Tám rút hụi đi, chứ để mấy hôm nữa, bà ta vỡ nợ, tự tử thì mất sạch.”</p>
<p style="text-align:justify;">Đã nghe hắn phán một lần, lần này vợ hắn bán tín bán nghi, nhưng vẫn nghe lời hắn sang nhà bà Tám rút sạch tiền hụi. Dù sao cũng chả mất gì, hơn nữa chuyện tiền bạc thế này cứ làm vậy cho nó an tâm.</p>
<p style="text-align:justify;">Quả nhiên, nửa tháng sau, bà Tám vỡ nợ, tự tử thật. Bao nhiêu nguồi mất tiền, kêu khóc thảm thiết. Vợ hắn mừng húm, đi kể với tất cả mọi người sự thần kì của hắn.</p>
<p style="text-align:justify;">Lại thêm mấy lần nữa, hắn đoán đều trúng y bóc, tiếng lành đồn xa, cuối cùng hắn đã trở thành một thầy bói số mệnh đích thực.</p>
<p style="text-align:justify;">Hắn nói người A chết thì chắc chắn người A sẽ chết, tránh thế nào cũng không được. Nhiều người tới cầu cạnh hắn để biết trước mình sẽ sống được bao lâu. Hắn cũng hào phóng nêu ra chuyện sinh tử ấy như nói chuyện vui, tuyệt nhiên không kiêng kị. Thu nhập của nhà hắn kể từ đó cũng tăng không ít.</p>
<p style="text-align:justify;">Bẵng đi một năm, hắn nhìn thấy đứa con gái đi học về thì khóc ầm lên, ôm chặt lấy con. Vợ hắn gặng hỏi mãi hắn mới nói, hắn thấy tuần sau con gái chết.</p>
<p style="text-align:justify;">Vợ hắn sợ xám mặt.</p>
<p style="text-align:justify;">Hắn mà nói thì đố có sai. Đã bao người tìm trăm phương ngàn kế nhưng cũng không thoát khỏi cái chết đã định sẵn, thế thì con gái của vợ chồng hắn cũng phải chết ư?</p>
<p style="text-align:justify;">Vợ chồng hắn suy tính một lúc, bèn xin cho con nghỉ học, đưa con về nông thôn, sống ẩn trong một căn nhà tồi tàn. Trong nhà cái gì cũng không có, cái gì sắc nhọn, hay cái gì có thể gây thương tích đều không mang vào nhà. Xung quanh nhà không có sông, suối, ao hồ, hoàn toàn vắng lặng, đến một bóng người cũng chả có, đương nhiên không có xe cộ. Tóm lại có vẻ rất an toàn.</p>
<p style="text-align:justify;">Đứa trẻ được sống cùng cha mẹ thì yên tâm, hơn nữa nó lại là đứa bé gái ngoan, nên rất nghe lời, thường chỉ ngồi im một chỗ. Vợ chồng hắn nơp nớp lo sợ nhưng nghĩ bụng khó có gì có thể làm con bé bị thương ở nơi này được nên cũng an tâm một phần.</p>
<p style="text-align:justify;">Ngày qua ngày, con bé vẫn vui vẻ, khỏe mạnh. Đến thứ bảy thì đã vừa tròn một tuần. Hắn trong bụng mừng thầm, tự nhủ chỉ qua hôm nay là xong, con bé sẽ không chết. Nhưng hắn lại nghi ngờ, tại sao lần này hắn đoán sai. Chả lẽ lời hắn mất linh nghiệm rồi chăng?</p>
<p style="text-align:justify;">Đến tận lúc chạng vạng, vẫn chả có chuyện gì xảy ra, vợ chồng hắn đã hơi lơ là. Con bé tự nhiên buồn chán, bèn chạy ra sân chơi. Đột nhiên một con rắn từ đâu bò đến, cắn phập vào chân con bé một cái. Con bé rú lên một tiếng thảm thiết rồi lăn ra bất tỉnh.</p>
<p style="text-align:justify;">Vợ chồng hắn lao ngay ra khỏi nhà, còn kịp nhìn thấy con rắn xanh, đầu hình tam giác đang từ từ trườn đi. Vợ hắn khiếp đảm, mặt cắt không còn giọt máu. Còn hắn quýnh quáng lấy vải buộc lên vết thương đã tím tái của con, nhưng màu tím lan dần, chứng tỏ là chất kịch độc của con rắn đã phát tác.</p>
<p style="text-align:justify;">Hắn bế thốc con lên, chạy ra xe ô tô những mong đến bệnh viện kịp thời, nhưng hơi thở đứa trẻ đã yếu ớt dần, rồi tắt hẳn.</p>
<p style="text-align:justify;">Hắn gào lên một tiếng thảm thương, rồi đập đầu xuống đất. Hắn không cứu được con hắn thì nhìn thấy tương lai người khác phỏng có ích gì.</p>
<p style="text-align:justify;">Nhưng đáng tiếc hắn không chết. Một lần nữa hắn tỉnh lại trong bệnh viện. Một vị bác sĩ đeo biển tên Dương Minh khám cho hắn. Ông ta hỏi.</p>
<p style="text-align:justify;">“Nghe nói anh biết đoán số, vậy thử nói xem ngày tận thế là ngày nào?”</p>
<p style="text-align:justify;">Hắn đờ đẫn nhìn rồi thốt ra mấy con số.</p>
<p style="text-align:justify;">“2012”</p>
<p style="text-align:justify;">Cả phòng bệnh im phăng phắc, đến nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng thở phập phồng.</p>
<p style="text-align:justify;">Ông bác sĩ run rẩy hỏi lại. “Là ngày nào?”</p>
<p style="text-align:justify;">“2012.”</p>
<p style="text-align:justify;">Hắn vẫn đáp y như trước, ánh mắt lờ đờ nhìn vào ngực ông.</p>
<p style="text-align:justify;">Ông theo tầm mắt hắn nhìn xuống thì thấy hắn đang nhìn vào cái biển tên trước ngực mình. Trên đó có viết mấy dòng:</p>
<p style="text-align:justify;">“Bác sĩ Dương Minh</p>
<p style="text-align:justify;">Phụ trách phòng bệnh 2012”</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/angelatran.wordpress.com/194/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/angelatran.wordpress.com/194/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/angelatran.wordpress.com/194/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/angelatran.wordpress.com/194/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/angelatran.wordpress.com/194/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/angelatran.wordpress.com/194/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/angelatran.wordpress.com/194/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/angelatran.wordpress.com/194/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/angelatran.wordpress.com/194/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/angelatran.wordpress.com/194/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/angelatran.wordpress.com/194/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/angelatran.wordpress.com/194/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/angelatran.wordpress.com/194/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/angelatran.wordpress.com/194/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=angelatran.wordpress.com&amp;blog=14591734&amp;post=194&amp;subd=angelatran&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angelatran.wordpress.com/2011/04/27/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ea72314247737e3b97001222467f51de?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">angelatran</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
