Lần này Nhu viết truyện ngắn. Cốt truyện cũng không phải là mới, nhưng hình như mình bị ám ảnh thì phải.
Thích những giấc mơ như thế này, có vẻ kì lạ, ma quái. (Cười gian…)
THE DREAMS
Năm cô bảy tuổi thì bắt đầu mơ thấy anh.
Anh ở trong mơ, cô không nhìn thấy rõ mặt, chỉ biết dáng anh dong dỏng cao, gương mặt cũng xương xương. Mỗi ngày cô đều gặp anh.
Thoạt đầu cô chẳng để ý, cứ cho đó là chuyện thông thường. Lớn hơn một chút cô mới biết, chuyện đó thật quái dị.
Cô bắt đầu suy nghĩ lung tung, đặt ra đủ các giả thiết về giấc mơ của mình.
Có người nói, ban ngày nghĩ cái gì nhiều, ban đêm sẽ mơ như thế. Nhưng mà cô là vô thức. Cô chưa từng thấy anh bao giờ, làm sao nghĩ về anh cho được? Chỉ là người trong mơ quả thực rất sống động. Sống động đến mức đôi khi cô không phân biệt nổi đâu là thực, đâu mới là mơ.
Cô càng hiểu biết, càng mong đến lúc đi ngủ. Cô không ghét cuộc sống hiện tại, nhưng vẫn thích cuộc sống trong mơ của mình hơn. Trong giấc mơ của cô, anh chính là có thực, là người mỗi ngày đều nghe cô nói tới nhàm chán. Là người dịu dàng ôm cô vào lòng mỗi khi buồn, là người chia sẻ những bí mật và chuyện buồn vui.
Dần dần cô chìm đắm trong giấc mơ của bản thân.
Trong mơ không có mẹ, người luôn bận rộn vì công việc, suốt những năm tháng tuổi thơ chưa từng tự tay chăm sóc cô. Trong mơ không có cha, người cha nóng nảy, thành công và quyết đoán trong mọi việc nhưng hờ hững với gia đình. Trong mơ cũng không có những người bạn suốt ngày chọc phá, trêu đùa cô. Nhưng trong mơ có anh, người bạn, người anh, người luôn hiểu rõ và yêu thương cô.
Cô hay tưởng tượng ra gương mặt anh. Chắc anh sẽ đẹp lắm. Gương mặt anh có lẽ sẽ giống như cha, vuông vức, nam tính, nhưng không lạnh lùng giống cha mà hiền hòa, tinh tế. Đôi mắt dài của anh chắc sẽ giống mắt mẹ. Mắt mẹ đẹp lắm mà, nhưng có lẽ đó sẽ là một đôi mắt ẩn chứa sự hiền từ và bao dung. Đôi tay rắn chắc của cha có lẽ cũng sẽ ấm áp như vòng tay anh chăng? Cô chưa bao giờ được cha ôm nên cũng chẳng rõ có phải thế không nữa.
Cô vẫn hay nghĩ, giá mà anh có thật. Anh có thật thì cô sẽ sung sướng biết bao, vì anh có thật cô sẽ không cô đơn như thế nữa.
Nhưng chẳng ai tin là anh có thật, ngoại trừ cô. Bạn bè nói cô bị điên, suốt ngày chế giễu cô. Cha và mẹ thì nhìn cô với ánh mắt lạ lùng. Lần đầu cô thấy cha mẹ cãi nhau to như vậy, cô thấy mẹ còn khóc nức nở.
Cô vẽ cả trăm bức tranh, mỗi bức tranh một khuôn mặt khác nhau, rồi băn khoăn anh sẽ giống bức nào nhất. Nhưng thực ra nhìn mãi, cô cũng chỉ thấy bóng dáng cha mẹ qua từng đường nét. Cô thấy mình thật thảm hại.
Các bạn thấy cô vẽ đẹp đều rất ngưỡng mộ, cũng quên hẳn những lời cô kể về anh. Cô quen thêm được rất nhiều bạn mới nhờ thứ tài lẻ này, thậm chí đã có vài người bạn rất thân. Cha mẹ cũng chú ý đến cô hơn sau trận cãi nhau lần ấy.
Khi bất ngờ nhận được một bức tranh gia đình đầm ấm. Dường như trong mắt cha mẹ dấy lên sự hối tiếc. Có lẽ họ hối tiếc đã không cho cô một gia đình đầm ấm. Hối tiếc đã để tuổi thơ của cô trôi qua trong cô độc, để cô phải chìm đắm vào những giấc mơ.
Cô đã được cha ôm trong vòng tay. Vòng tay cha lớn hơn vòng tay anh, ngực cha cũng rộng và vững chãi hơn. Cha kiên nhẫn hỏi cô từng chuyện từng chuyện một, cha còn xin lỗi cô. Mẹ không còn bận rộn như trước mà tối nào cũng về nhà nấu cơm. Cơm mẹ nấu không ngon, khác hẳn cơm thím Trương nấu, nhưng cả cha và cô đều ăn ngon lành. Mẹ còn dẫn cô đi mua sắm, còn thường xuyên hỏi han và ôm cô mỗi tối trước khi cô đi ngủ. Cuối tuần, cha còn đưa hai mẹ con đi chơi, đi công viên, đi ăn hàng, ngày nghỉ thì đi du lịch…
Cuộc sống thực cuối cùng cũng dễ thở hơn.
Dần dà cô ít gặp anh. Những giấc mơ thưa dần. Có khi nửa năm, một năm anh mới tới.
Anh vẫn vậy, không nói gì, chỉ lắng nghe. Nghe cô kể về gia đình, bạn bè và ước mơ.
Đến một hôm, lúc ấy cô đã 17 tuổi, anh chợt đến trong một giấc mơ trưa. Cô ngạc nhiên khôn xiết. Bao lâu rồi anh chẳng tới thăm cô. Có lúc cô đã quên hẳn sự tồn tại của anh, người bạn trong mơ cùng chia sẻ bao buồn tủi thuở thơ bé.
Cô cảm nhận được anh nhìn cô thật kĩ, như muốn khắc ghi hình dáng cô. Không thấy mặt anh, nhưng cô biết đôi mắt anh đang chăm chú quan sát mình. Cô im lặng, chờ đợi. Cô cũng không rõ tại sao cô lại im lặng, nhưng cô thấy lần gặp gỡ này thật khác thường. Anh chưa bao giờ tới trong giấc mơ trưa.
Đột ngột bàn tay anh kéo cô vào lòng, siết cô thật chặt. Một giọng nói khàn khàn, trầm thấp cất lên.
“Dù không gặp nhau nữa, nhưng anh vẫn sẽ dõi theo em.”
Cô ngỡ ngàng.
Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy giọng nói của anh. Thanh âm thật nhỏ, nhưng quá đỗi dịu dàng, ấm áp, ẩn chứa trong đó có cả sự nghẹn ngào.
Cô hoảng hốt, đầy anh ra, ngước lên và chợt nhìn thấy gương mặt của anh.
Đó là gương mặt cô vẫn thiết tha được thấy, vẫn tưởng tượng đủ kiểu. Đúng là có nét nghiêm nghị, của cha, nét hiền dịu của mẹ, nhưng lại có cả sự bi thương khó nói. Cô đờ đẫn nhìn giọt nước mắt long lanh trên gò má anh, run rẩy đưa tay lên chạm vào. Cảm giác ươn ướt, lành lạnh khiến cô thảng thốt.
Tay anh chộp lấy cổ tay cô, đôi môi khẽ động đậy.
“Tạm biệt…”
Cô bật dậy, thở dốc, sờ lên mặt thấy đầm đìa nước mắt. Lồng ngực quặn thắt như vừa mất đi một thứ quan trọng, nhưng không rõ đó là thứ gì.
Kể từ đó cô không còn mơ.
Những giấc ngủ đến nhanh, đều đặn và yên ả.
Không còn anh.
Không còn mơ.
Cô nghĩ tuổi thơ của cô đã hoàn toàn chấm dứt.
Người ta bảo vào ban đêm những tâm hồn đồng điệu thường đi tìm lẫn nhau.
Biết đâu anh có thực.
Biết đâu ở một nơi xa đó, anh cũng đang sống, đang cười, đang nhớ đến cô và cầu nguyện cho cô. Giống như cô, mãi nhớ về anh, hằng mong được gặp lại anh.
Biết đâu tình cờ họ gặp nhau thật.
Biết đâu họ sẽ yêu nhau.
Biết đâu đấy.
Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 24 tháng 4 năm 2011.
Cho người bạn thuở thơ bé của tôi. Cầu chúc cho bạn hạnh phúc.
bqsach
25/04/2011 at 10:12 chiều
Thanks bạn.
Có ai mà không có cho mình một người trong mơ không nhỉ ? Mình nghĩ là ai cũng đều có “người trong mơ” như vậy, nhưng chắc không có ai mà “người trong mơ” lại xuất hiện kéo dài như vậy.
Một truyện tình đẹp
Angela
27/04/2011 at 11:29 sáng