RSS

CHƯƠNG 5. SỐNG CHUNG. (1)

31 Tháng 3

Tôi trở về nhà trong trạng thái vật vờ. Bây giờ tất cả những gì tôi cần là uống một viên thuốc đau đầu, đi tắm và leo lên giường ngủ một giấc thật sâu. Cả một ngày thang lang và việc gặp lại Vũ Phong khiến tôi mệt nhoài và bất an.

Vì không muốn phiền hà, tôi bảo lái xe taxi thả tôi ở đầu hẻm, tôi xách đống đồ đạc lỉnh kỉnh, cùng cái bụng đói về nhà, tâm trạng vô cùng bực bội.

Gần tới cửa nhà, tôi thấy ngạc nhiên vì đèn trong nhà đang sáng. Có lẽ nào ba mẹ tôi lại về sớm thế? Tôi tự hỏi bản thân. Buổi sáng trước khi đi, chắc chắn tôi đã tắt đèn rồi cơ mà? Hay ông anh trai đáng kính của tôi bất thình lình trở về? Điều này hơi khó xảy ra vì một người ăn công việc, ngủ công việc như anh tôi chắc chắn chẳng bao giờ làm gì mà không có kế hoạch. Nếu anh ấy đã về nhà, nhất định sẽ gọi điện báo cho tôi biết. Vậy thì ai có thể ở trong nhà?

Tôi bỗng thấy rùng rợn. Có lẽ nào là trộm???

Tôi cả kinh với suy nghĩ của chính bản thân mình, đầu óc cũng như tỉnh táo hẳn.

Tôi để đống đồ ở ngoài cửa,  nhẹ nhàng bước vào. Có tiếng động rất khẽ phát ra từ trong nhà bếp.

Quái lạ, không phải trộm thì nên lục tìm ở phòng ngủ sao? Tự nhiên lại lục phòng bếp làm gì?

Vớ lấy cây gậy đánh gôn của cha, tôi khẽ khàng bước gần vào bếp.

Một bóng đàn ông khỏe mạnh đang lui cui bên cái tủ lạnh, dáng bộ rất chăm chú. Tôi hít một hơi dài, giơ chiếc gậy lên cao, quậy thật mạnh xuống.

Không ngờ phản xạ của người đàn ông đó cũng thật nhanh. Anh ta như có mắt sau lưng, lập tức quay người lại né được một đòn chí mạng của tôi. Cây gậy đánh gôn không trúng vào đầu anh ta mà trượt đi, trúng đúng vào cánh tay trắng trẻo.

“Trời ơi, cô định giết người đó hả?!”

Anh ta gào lên, gương mặt đỏ lựng vì tức giận.

“Trần Hạo Nhiên!!!” Tôi hét lên sau khi đã định thần lại. “Anh làm cái quái gì ở nhà tôi???”

“Cô chú không nói gì với cô sao?” Anh ta hỏi lại khiến tôi ngây ra như phỗng.

Tất nhiên cô chú ở đây là ám chỉ ba mẹ tôi, những người vĩ đại đã bỏ rơi tôi đi du lịch vào ngày hôm qua. Tự nhiên tôi hiểu ra tất cả. Tôi nghiến răng kèn kẹt nói:

“Không có. Họ nói gì với anh?”

Hạo Nhiên xoa cánh tay đi đau, xuýt xoa nói một câu chẳng ăn nhập gì.

“Hồi nhỏ cô dễ thương lắm mà, sao giờ dữ dằn thế không biết.”

“Trần Hạo Nhiên, anh có nói không thì bảo?” Tôi dám cá là ba mẹ muốn bán đứng tôi rồi.

“Cô chú nói thời gian tôi về nước vừa hay họ lại muốn đi du lịch, nhà họ rộng rãi, bảo tôi không cần ra khách sạn, trực tiếp đến thẳng đây ở là được rồi. Họ còn giao chìa khóa nhà cho tôi nữa, nhưng họ không nói là ở nhà có một bà la sát.”

“Anh…” Tôi tức hộc máu. Biết ngay mà. Biết ngay mà. Hèn chi ba mẹ đi gấp gáp như vậy.

“Không được, anh không ở đây được. Chúng ta cô nam quả nữ, sống chung còn ra cái thể thống gì nữa. Trước giờ anh ở đâu thì mau quay lại đó đi.Thứ cho tôi không tiễn.”

Hạo Nhiên nhìn tôi, đôi đồng tử màu đen trong suốt có vẻ ủy khuất vô cùng. Hôm nay anh ta lại đeo kính áp tròng.

“Cô chú nói tôi tới đây ở mà, sao cô có thể đuổi tôi đi như thế cơ chứ?”

Trời ạ, nhìn cái điệu bộ xinh đẹp của anh ta kìa, sao một người lại có thể có nhiều dáng vẻ tuyệt mĩ như vậy được chứ? Tôi thấy động lòng ghê gớm. (Thông cảm, nữ chính là người yêu cái đẹp điên dại =)) )

Tôi tiếng sát lại gần anh ta, đưa tay lên chạm vào đôi mắt mê hoặc của anh ta.

“Sao hôm nay anh lại đeo kính áp tròng? Tôi thích màu mắt tự nhiên của anh hơn, rất đặc biệt, rất đẹp.”

Anh ta đỏ mặt nhìn tôi. E thẹn như gái mới về nhà chồng. Đáng yêu quá đi mất.

“Ọc ọc…”

Tiếng bụng tôi và anh ta sôi lên, phá vỡ không khí lãng mạn. Tôi giật mình, phát hiện ra tôi và anh ta đang áp sát gần nhau, cực kì mờ ám.

“Tôi đi nấu cơm.”

Tôi nói nhanh rồi vội vàng đứng dậy đi làm cơm tối. Hạo Nhiên cũng đứng lên, bộ dạng lóng nga lóng ngóng. Anh ta cứ loăng quăng bên cạnh tôi, tôi bảo cái gì thì làm cái ấy, rất ngoan ngoãn, tuyệt đối không có nửa điểm phản kháng.

Sau khi ăn xong, Hạo Nhiên nói anh ta sẽ rửa chén giùm tôi vì anh ta đã không nấu. Vốn mệt mỏi, tôi để mặc Hạo Nhiên xắn tay áo rửa bát, tuy nhiên bản thân lại không yên tâm lắm. Dù sao anh ta cũng là đàn ông, mấy chuyện cỏn con thế này, khéo làm không được.

Nghĩ vậy, đang ngồi trên ghế sopha xem tivi, tôi đứng dậy đi vào bếp và được chứng kiến một màn hài bể bụng.

Anh chàng cao to đẹp trai, đeo cái tạp dề nhỏ xíu đang đứng trước bồn rửa bát suy nghĩ mông lung. Cái mặt anh ta nhăn nhó thấy sợ, giống như đang gặp phải một vấn đề nan giải lắm. Được một lúc, Hạo Nhiên bắt đầu rửa chén.

Anh ta cầm chai sunlight lên, bóp mạnh, đổ hơn nửa chai dầu ra cái chảo theo hình xoắn ốc, giống hệt một đứa trẻ đang rải cát hay cái gì đó tương tự. Xong, anh ta tiếp tục suy nghĩ.

Anh ta nhìn đăm đăm vào hai cái búi rửa bát trước mặt, một cái bằng nhôm, một cái bằng lưới mềm.

Mất thêm 2 phút nữa, Hạo Nhiên mới cầm cái búi rửa bát lên chùi thật mạnh vào cái chảo. Tôi vội lao ra, hét lên:

“Không được.” Nhưng đã quá muộn! Cái chảo chống dính của tôi đã đi đời vì cái búi nhôm cào hỏng. Tôi vừa tức vừa buồn cười, hỏi anh ta.

“Anh không biết rửa chén sao không nói? Làm hỏng cái chảo chống dính của tôi rồi đây nè.”

Mặt anh ta càng khổ sở, cứ như đứa trẻ mắc lỗi. Anh ta mím chặt môi lại, nói nhỏ xíu như muỗi kêu.

“Xin lỗi. Tôi không biết.”

Tôi gạt tay anh ta ra, lại chạm đúng vết thương hồi nãy, anh ta rên lên, nhưng vẫn không nói tiếng nào. Tôi thở dài bảo.

“Thôi, để tôi rửa cho, anh mau lên nhà ngồi đi.”

Anh ta chẳng nói thêm gì, cứ lầm lầm lì lì đứng nhìn tôi rửa hết đống chén đĩa.

“Sau này nhất định tôi sẽ rửa được.” Hạo Nhiên quả quyết nói.

Thấy anh ta cương quyết thế, tôi cũng kệ, nhưng nhìn vết thương trên tay anh ta tôi lại thấy tội lỗi. Tôi đi lấy đá, bỏ vào cái khăn mặt sạch, kéo anh ta tới bên ghế, rồi nhẹ nhàng chườm vào vết thương.

“Đau lắm không?” Tôi hỏi.

“Không đau chút nào.” Anh ta lắc đầu. Dáng vẻ vẫn đáng yêu như vậy.

“Tại anh chứ, sao tới mà không nói, hại tôi tưởng nhà có trộm.”

“Tôi đâu có cách nào để liên lạc với cô.” Anh ta phân bua, gương mặt hơi nhăn lại, chắc là lại đau.

Tôi nghĩ một lúc. Ngày bé tôi rất quý anh Tĩnh của tôi. Lúc xa anh tôi khóc hết bao nhiêu nước mắt. Không ngờ gặp lại đã lớn thế này rồi.

“Tuyết Nhi.” Anh ta gọi làm tôi giật mình.

“Gì?”

“Không có gì, tôi chỉ muốn gọi thử.” Hạo Nhiên lại đỏ mặt.

Tôi nhớ hồi nhỏ anh đâu có bẽn lẽn vậy đâu? Có lẽ kí ức đều đẹp hơn ở một khía cạnh nào đó. Lúc trước, khi mới 3, 4 tuổi, tôi từng được tới nhà người bác ở miền Bắc chơi. Nhà bác tôi có khu vườn rộng, trồng toàn hoa hồng, hoa tigon, lại có cả xích đu rất lãng mạn. Khi về nhà, tôi luôn mơ về khu vườn ấy với những cảnh sắc tuyệt vời nhất. Thế nhưng mới đây, khi lại có dịp ghé thăm nhà bác tôi, tôi bỗng thấy nó không hề đẹp như tưởng tượng, thậm chí cảnh sắc có phần tiêu điều, buồn tẻ.

Kí ức về anh Tĩnh của tôi chắc cũng được tôi làm cho quá lên mất rồi.

“Anh có thể ngủ ở phòng dành cho khách.”

Tôi đứng dậy, bước về phòng ngủ, không quên nhắc anh ta phải đóng cửa cẩn thận.

Đêm đó, tôi lại mơ về anh Tĩnh. Có những điều tôi đã quên, trong mơ lại hiện ra thật rõ ràng.

 
2 Comments

Posted by on 31/03/2011 in Fic - Mập Mờ

 

2 Responses to CHƯƠNG 5. SỐNG CHUNG. (1)

  1. sayul

    31/03/2011 at 3:42 chiều

    Thiệt hem ngờ Hạo Nhiên là 1 người đáng yêu như vậy (lại còn cả gương mặt baby cute nữa). Mà Sayul thấy một điều, có phải bạn đang đi vào lối mòn ko, ý mình nói là vụ sống chung ý. Đành rằng sống chung thì tình cảm phát triển, mà 2 bạn còn quenn từ bé (tự hỏi có thiệt cho mấy anh còn lại kia ko = =)

     
    • Nhu Nhu

      03/04/2011 at 4:55 chiều

      dạo này Nhu bận nên giờ mới online. Mấy bữa nay mình toàn để chế độ post chờ :D .

      Mà bạn cứ yên tâm. nói dễ nghe là chưa phân thắng bại, nói khó nghe là hươu vào tay ai thì còn chưa rõ.

      Enjoy!

       

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.