RSS

Vì sao anh không tin em?

Anh có biết không ngay khi nhận được cú điện thoại của anh trái tim em dường như đã mất hết mọi cảm giác. Nó thậm chí không còn đau nữa anh ạ.

Anh hỏi em có phải em nói với cô ấy chúng ta đã gặp nhau không ư?

Thì ra trong mắt anh em chính là người như thế.

Em muốn cười thật lớn, cười thật to, thật khinh bỉ và nói thẳng với anh rằng anh là đồ khốn. Anh là đồ khốn anh biết không? Tại sao anh không thể tin em như em đã tin anh?

Mối quan hệ giữa người với người xây dựng trên cơ sở niềm tin, bất kể đó là loại quan hệ gì, tình bạn, tình yêu hay công việc.

Uh, anh đã lừa dối cô ấy để có những phút giây vui vẻ, vụng trộm bên em. Còn em cũng lừa dối cô ấy để ở cạnh anh dù chỉ một chút. Thế nhưng chẳng phải chúng ta đã từng hứa sẽ không bao giờ lừa dối nhau cơ mà?

Rút cục em đã sai ở đâu để khiến cho anh nghi ngờ em? Em đã sai ở đâu để khiến anh có thể hành hạ em như thế này?

Gặp anh, yêu anh chính là sai lầm của em anh ạ. Nhưng không yêu em mà hành hạ em thì đó lại là sai lầm của anh. Em hoàn toàn có thế đến gặp cô ấy, kể cho cô ấy nghe tất cả mọi chuyện giữa chúng ta. Em có bằng chứng để chứng minh đó, anh biết không? Nhưng em không thèm làm cái trò hề ấy bởi vì anh không đáng.

Em không thể yêu và tôn trọng một người không yêu em mà cũng không tin tưởng em. Cho nên em nghĩ thế là hết rồi. Em sẽ không còn yêu anh nữa đâu anh ạ. Còn cái hạnh phúc giả tạo mà anh cố níu giữ, không phải em thì cũng có người khác phá nát nó thôi. Vì anh quá ích kỉ mà, vì anh không thể buông tay mà.

Thôi nhé người tình của em, vĩnh biệt anh. Cho dù em có tiếc nuối những giây phút hạnh phúc khi ở cạnh anh, thì em cũng không ham muốn những giây phút ấy đâu. Bởi em không cần một thứ hạnh phúc tạm bợ, một thứ hạnh phúc đi mượn. Em sẽ đối xử với anh lạnh lùng và kiêu hãnh như em đã từng làm. Sẽ đối xử với anh y như những người đang theo đuổi mà em không thích. Phải, em sẽ làm thế, coi anh như một thứ xa lạ hoàn toàn để sau này chẳng còn lưu luyến gì nữa.

Goodbye forever!

TP HCM 14/6/2011

Viết trong một lúc điên điên!!!

 
Leave a comment

Posted by on 05/09/2011 in Tềnh iu

 

Thẻ: , ,

Đêm qua tôi mơ thấy Số Phận.

Số Phận không hề to lớn mà trái lại trông thế nào cũng giống một đứa trẻ nhỏ cô độc.

Số Phận không nói quá nhiều, chủ yếu là lắng nghe. Dù vô cùng tò mò về tương lai của mình nhưng tôi vẫn không hỏi Số Phận điều gì, chỉ đơn giản ở cạnh Số Phận và làm bạn với Số Phận.
Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on 12/06/2011 in CẢM THỨC

 

Thẻ: ,

Promise Me – Beverley Craven

Promise Me – Beverley Craven

You light up another cigarette
And I pour the wine
It’s four o’clock in the morning
And it’s starting to get light
Now I’m right where I want to be
Losing track of time
Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on 30/05/2011 in Music

 

Thông Báo.

Có lẽ mọi người quen tôi đều biết tôi là một người hay thay đổi. Tôi thường bắt đầu rất tốt nhưng tới giữa nhất định sẽ chán nản mà bỏ cuộc. Câu chuyện tình giữa Dương Tuyết, Hạo Nhiên, Vũ Phong, Phương Vĩ và Hạ Văn không phải tôi không muốn viết tiếp mà là không thể viết tiếp. Trước đây khi tôi viết rất nhanh, cảm xúc của nhân vật tôi nắm bắt cũng khá rõ.
Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on 22/05/2011 in Thông báo

 

Thẻ:

CHƯƠNG 9. CHUYẾN DU LỊCH (3)

Hồi còn trong câu lạc bộ nhiếp ảnh, không ít lần Phong đã phải quát lên khi tìm thấy tôi không theo kịp đoàn. Ấy vậy mà thói xấu khó bỏ, bao năm rồi tôi vẫn cứ y như vậy. Lúc định thần lại thì đã sớm lạc rồi.

Tôi ngẩn ngơ nhìn vùng rừng núi, trùng trùng điệp điệp, ngoài tôi và những chú bướm ngũ sắc chỉ có tiếng côn trùng trong lòng lại than thầm. Tôi vốn đinh hướng rất kém, ngay như khi ở nhà cũng thường đi lạc, nên đi đâu cũng thủ sẵn bản đồ. Nhưng trong chốn rừng núi mênh mông này lấy đâu ra bản đồ?
Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on 17/05/2011 in Fic - Mập Mờ

 

CHƯƠNG 9. CHUYẾN DU LỊCH (2)

Rồi tôi lại nhớ tới Phương Vĩ, từ sau cuộc điện thoại tối qua, anh không gọi thêm cho tôi một lần nào. Có lẽ anh muốn tôi đi chơi thật vui vẻ, nên không gọi điện hay nhắn tin.

Còn Hạo Nhiên thì sao nhỉ? Có lẽ giờ này vẫn còn đang lúi húi bên cái laptop, rồi quên ăn cơm chiều cũng nên. Anh ta hay thế lắm, chả biết chăm sóc bản thân mình gì cả…
Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on 14/05/2011 in Fic - Mập Mờ

 

CHƯƠNG 9. CHUYẾN DU LỊCH (1)

CHƯƠNG 9. CHUYẾN DU LỊCH

Thành phố B cao nguyên, ở cách thành phố chúng tôi ở chừng 600km, chạy bằng ôtô cũng tốn khá nhiều thời gian. Dọc đường đi, tôi giả bộ ngủ, nhưng tâm trí thực ra cực kì rối loạn. Có sự ghen tị dấy lên trong lòng. Tôi không thể không thừa nhận, với tôi Vũ Phong vẫn là một người rất đặc biệt. Anh không chỉ là đàn anh của tôi, còn là mối tình đầu không thành tôi luôn day dứt…
Read the rest of this entry »

 
1 Comment

Posted by on 12/05/2011 in Fic - Mập Mờ

 

CHƯƠNG 8. RẮC RỐI (2)

Theo một cách nào đó, tôi thậm chí chơi với bạn của anh còn thân hơn là với anh. Giống như Phương Vĩ, đàn anh của anh hay tới nhà tôi chơi, bây giờ đã trở thành sếp của tôi, là cộng sự đắc lực nhất của tôi, là bạn của tôi và là người có mối quan hệ đặc biệt với tôi. Nếu không có Dương Tường giới thiệu, chắc có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ gặp được Phương Vĩ.

Sau bữa ăn trưa, Dương Tường tự nhiên hỏi tôi một câu không đầu không cuối.

“Dạo này thế nào?”
Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on 03/05/2011 in Fic - Mập Mờ

 

CHƯƠNG 8. RẮC RỐI (1)

Chúng tôi nắm chặt tay nhau cùng đi siêu thị. Tay anh vẫn ấm áp như thế, nhưng cảm xúc trong lòng tôi đã khác hẳn. Cảm giác này kì diệu thật, giống như lơ lửng trên mây, có chút run rẩy, có chút hồi hộp, tôi thấy mình cứ y như cô bé 18 tuổi, lần đầu quen bạn trai vừa đi vừa sợ mẹ bắt được. Chúng tôi làm việc cùng nhau tám năm, cũng gọi là có chút tiếng tăm trong giới, người quen biết không phải là ít, ngộ nhỡ có người bắt gặp, chắc tôi xấu hổ chết.

Mấy lần tôi giằng ra, nhưng Phương Vĩ cứ như đứa con nít, sợ đồ chơi bị lấy mất, quyết không bỏ tay tôi ra tới một giây nào. Người đi đường cứ nhìn chúng tôi tủm tỉm cười khiến tôi càng thấy chột dạ, nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào. Cảm giác như yêu đương vụng trộm cũng không tệ. =))
Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on 01/05/2011 in Fic - Mập Mờ

 

2012

Truyện ngắn này viết phỏng theo một câu chuyện của nhà văn Đoàn Thạch Biền. Cách đây mấy năm tôi đã đọc được một truyện ngắn có cốt truyện tương tự thế này nhưng không nhớ nổi tên truyện. Hôm nay tôi phóng bút, viết ra câu chuyện này, tình tiết có điểm không giống vì phần lớn chỉ là dựa trên kí ức của tôi. Tôi hy vọng ai đã đọc qua hoặc biết tác phẩm đó của Đoàn Thạch Biền cho tôi biết được cái tên truyện. Chân thành cảm ơn!

2012

Hắn là người mê bói toán.
Read the rest of this entry »

 
1 Comment

Posted by on 27/04/2011 in Truyện ngắn

 

Thẻ: , ,

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.